Bầu trời buổi tối tháng Bảy trong vắt, loáng thoáng vài dải mây trắng. Vầng trăng hơi xoe tròn nằm chênh vênh giữa không trung, tít phía xa một vì sao lẻ loi tỏa ra chút ánh sáng lặng lẽ và yếu ớt. Hiên chăm chú dõi mắt về vì sao đó, cảm thấy chỉ cần một thoáng nhìn lơ đễnh, nó sẽ bị màn đêm bao la nuốt chửng.
“Xin lỗi vì đã bắt cô phải chờ.”
Giọng nói êm dịu bên tai kéo Hiên trở lại mặt đất. Shibata – anh chàng người Nhật có vóc dáng dong dỏng và gương mặt thư sinh xuất hiện trước mặt Hiên. Anh giải thích về cuộc gặp đối tác kéo dài hơn dự kiến và chân thành hỏi Hiên đã ăn tối chưa.
“Tôi đã ăn rồi, lát nữa nếu anh muốn tôi sẽ đưa anh nếm thử một vài món ăn vặt quanh khu Hồ Gươm này.”
Hiên mỉm cười đáp lời. Shibata được công ty mẹ bên Nhật cử sang Việt Nam công tác đợt này, anh cùng nhóm Hiên khởi động dự án xây dựng một ứng dụng mang tên “Chia tay”. Dịp cuối tuần, Hiên phụ trách việc đưa Shibata đi tham quan Hà Nội, đây là lần đầu tiên anh tới đây.
Phố đi bộ Hồ Gươm đông vui trong một buổi tối mùa hè mát mẻ sau chuỗi ngày nóng bức. Lác đác những ngọn gió mang theo hơi nước báo hiệu trận mưa đang chậm rãi tiến về từ phía xa. Shibata cùng Hiên hòa vào dòng người tản bộ trên con đường ven hồ, tỏ ý thích thú khi quan sát những nhóm tụ tập với nhau chơi mấy trò chơi dân gian.
“Cô đã từng trải qua một cuộc chia tay nào chưa, ý tôi là tình yêu ấy?”
Câu hỏi của anh, trong giọng nói mang âm sắc ấm áp và dịu dàng khiến Hiên hơi khựng lại một vài giây. Nhưng rồi, những dữ liệu đã thu thập tự động lấy ra từ chỗ này chỗ kia nhanh chóng xóa đi sự ngỡ ngàng của cô. Dẫu sao cũng chỉ là chuyện công việc, chẳng có gì là lạ lùng, Hiên âm thầm trao đổi với bản thân.
“À… Cũng có rồi…”
“Tôi xin lỗi, tôi không có ý… Tuần vừa rồi cô và mọi người trong nhóm đã vất vả rồi…”
Không rõ Shibata cảm thấy gì qua giọng nói hay thái độ của cô, hoặc anh bất chợt nhận ra câu hỏi của mình có lẽ sẽ làm đối phương hiểu lầm mà luống cuống giải thích.
“Không sao, cũng là chuyện bình thường mà!”, Hiên lắc đầu, cô nhoẻn miệng cười nhìn vào mắt Shibata cho anh yên tâm.
“Xin lỗi, nếu tôi đã vô tình khơi gợi lại trong cô những cảm xúc không vui…”
“Không có vấn đề gì đâu. Đối với tôi, mọi thứ như những lớp lá rụng xuống vườn, qua thời gian chúng sẽ tan dần vào trong đất và biến mất. Cuộc chia tay nào rồi cũng là một chu trình như thế!”
“Thực ra, ý tưởng về ứng dụng “Chia Tay” ám ảnh suy nghĩ ngổn ngang của tôi sau khi bạn gái cũ kết hôn với một người đàn ông khác. Dự án này khởi động, cũng là lúc tôi nhận ra hình như các lớp lá ấy nơi lòng mình đã dần mục ruỗng…”
Shibata cười hiền giãi bày, ánh nhìn bình thản của Hiên có vẻ đã khiến anh yên lòng. Shibata bất chợt hướng nhìn lên bóng cây lòa xòa tỏa bóng dưới ánh đèn đường. Gió bứt những chiếc lá khỏi cành, chúng bay bay lả tả trong không gian trước khi chạm xuống mặt đất lạo xạo, lạo xạo. Tựa vũ điệu hư ảo, day dứt cuối cùng.
*****
Shibata kéo Hiên hòa vào nhóm nhảy sạp gần đó. Trong khi anh vui thích tham gia vào trò chơi thú vị này, Hiên tách ra đi tìm mua một ly trà chanh. Sau một quãng đường đi bộ, cô nghĩ có thể Shibata đã thấy khát. Thực sự thì, Hiên cũng chợt nhớ chuyến du lịch của khóa đại học trước khi tốt nghiệp, Tùng từng nắm tay cô nhảy sạp không biết bao lần bên ánh lửa trại bập bùng. Hiên vừa đi, vừa la lặng lẽ ngó xuống đám lá rụng lạo xạo theo bước chân mình.
Mọi thứ như những lớp lá rụng xuống vườn, qua thời gian chúng sẽ tan dần vào trong đất và biến mất. Cuộc chia tay nào rồi cũng là một chu trình như thế. Có thể lúc nào đó, lá chưa hoàn thành quá trình phân hủy của mình, những cơn gió bất chợt ghé qua có thể làm chúng xáo động bay lên trong thoáng chốc. Nhưng rồi tất cả lại trở về mặt đất, và tan biến như chưa từng tồn tại.
Hiên trở lại khu nhảy sạp với ly trà chanh trên tay. Cô ngó nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Shibata đâu cả. Ngọn gió mang theo hơi nước của cơn mưa sắp bước tới gần, lại thổi đám lá vừa nằm im lìm bay lạo xạo. Những câu hát tiếng Nhật vang vọng tới chỗ Hiên, giọng hát mạnh mẽ thoáng chút buồn đau vẫy gọi bước chân cô. Hiên thấy Shibata ôm đàn ghita ngồi hát giữa một đám đông.
“Khi tín hiệu của lời từ biệt vang vọng trên bầu trời đêm
Anh sẽ nhớ về em, từ nơi xa xăm ấy, thật vắng vẻ và hẻo lánh
Như thể nói rằng “Hãy gặp lại nhau đi”…”
Hiên nhớ, đó là bài “Haruka” từng xuất hiện cuối loạt phim “Dragon ball super”. Cô đứng lẫn trong đám đông, lặng im lắng nghe, tâm trí vô định bước về những nơi nào đó xa xôi hình như đã tan biến vào lòng đất. Tiếng lá bay lạo xạo tựa hòa nhịp với giọng hát mạnh mẽ của Shibata. Hiên nhận ra cơn mưa đã bước sát đến sau mình, bởi từng luồng hơi lành lạnh lùa qua gáy, kèm theo những giọt nước thấm qua vai. Vì sao le lói lúc nãy đã tan biến trên nền trời đen kịt. Đám đông bước tản nhanh ra, chỉ còn lại lác đác một ít người.
“Một âm thanh thánh thót cất lên, và rồi cơn mưa từ từ kéo đến
Tiếng mưa buồn hiu hắt xóa tan mọi lời nói của đôi ta…”
Tiếng hát nhuốm chút buồn đau của Shibata vẫn vang lên mạnh mẽ trong mưa. Hiên đứng lặng im, hơi lạnh từ ly trà chanh thấm đẫm lòng bàn tay. Cô thấy mi mắt mình thoáng ướt mưa. Một chiếc ô bất chợt vươn tới, che cho cô từ phía sau. Hiên ngỡ ngàng nhìn lại, Tùng xuất hiện sau lưng cô như chiếc lá vô hình nào đó bay nhẹ lên từ lòng đất.
“Đã lâu không gặp… Thật tình cờ…”, Tùng gượng gạo cười, kèm một câu nói như bị bẻ đứt quãng với Hiên.
“Vâng…”, Hiên dè dặt đáp lại, có đôi chút thảng thốt quãng thời gian một năm trôi nhanh, “Anh về lâu chưa ạ?”
“Ừm, anh về nghỉ hè độ hai tuần. Em thế nào?”, Tùng hỏi, giọng nói mang sự quan tâm thành thực.
“Dạ, cũng bình thường!”, Hiên đáp lời, nghe thấy trong mình thoáng chút nhói đau, “Còn anh, anh thế nào?”
“Ừm, cũng ổn!”, Tùng mỉm cười, chợt liếc mắt nhìn về phía Shibata, “Anh ấy là bạn của em à? Anh có nhìn thấy hai người ở chỗ nhảy sạp.”
“À… vâng…”
Hiên tự hỏi Tùng có nhìn thấy cô nắm tay Shibata cùng nhảy sạp hay không. Cô định giải thích Shibata là người bên công ty mẹ ở Nhật, nhưng lại nhớ ra giờ đây nó cũng chẳng cần thiết gì. Shibata vừa dứt lời bài hát, anh trao lại chiếc ghi ta cho một cậu thanh niên đứng gần đó, có vẻ như là chủ của cây đàn.
“Thôi, anh phải đi đây!”, Tùng bất chợt cất lời chào tạm biệt, “Cầm lấy chiếc ô này, em giữ gìn sức khỏe nhé!”
Tùng trao nhanh chiếc ô vào tay Hiên và quay bước, ngay sau câu nói vẫn chất chứa sự quan tâm thành thực ấy. Hiên thừ người nhìn theo bóng Tùng chạy đi trong cơn mưa dần nặng hạt. Gió cuốn những chiếc lá rụng bay loạt soạt trên đường, dưới những hạt mưa mùa hè lạnh lẽo.
*****
“Xin lỗi vì đã để cô phải đợi!”, Shibata vừa bước lại, mái tóc ướt mưa. Anh ta nhìn Hiên, rồi nhìn chiếc ô màu xanh, khẽ mỉm cười.
“Tôi không ngờ anh hát hay thế!”, Hiên nói với Shibata khi hai người cùng đứng đợi đèn đỏ. Lúc này, anh ta cầm ô giúp Hiên, trông hai người hẳn giống một cặp tình nhân.
“Ồ, cảm ơn lời khen của cô! Cô biết không, nó là bài hát từng xuất hiện trong loạt phim “Dragon ball super”. Tôi thích bộ manga này, bởi các nhân vật đều có thể chết đi sống lại một cách dễ dàng. Chia tay, ngay cả cái chết, đều bỗng trở nên không đáng sợ cho lắm, phải không?”
Shibata nói với Hiên, nhưng lúc này cô mải dõi nhìn về phía vỉa hè bên kia đường. Dường như là Tùng, mà đúng là anh, đang bước bên cạnh một cô gái tóc dài thướt tha. Đôi tay Tùng giang rộng, đưa cao chiếc áo lên trên đầu để che cho hai người cùng khỏi ướt. Bóng Tùng và cô gái xa dần trên vỉa hè loáng nước.
“Vâng, cũng không đáng sợ cho lắm…”
Hiên vô thức đáp lời Shibata, cô mỉm cười nhắc anh cùng di chuyển qua đường, khi đèn giao thông đã chuyển màu xanh.
– Hết –
P/S: Cũng là truyện ngắn ngắn vô tình gặp lại khi lần lục mấy trang mạng cũ. Xóa bài rồi nên chẳng nhớ tiêu đề là gì nữa (dù đã copy đủ cả phần nội dung về đây). Đành vội cái tên “Cơn dông ngang qua” vậy (Nếu Sơn Tùng M-TP chưa có bài “Cơn mưa ngang qua” thì tui cũng lấy tiêu đề này rồi đấy, he he)