Không khí tịch mịch và trong suốt tựa một viên thạch trong căn phòng khiêu vũ quen thuộc khiến Thăng chợt cảm thấy như bị hụt hơi. Ngay lập tức, anh định quay trở ra, trốn chạy thật nhanh, tới một nơi nào đó khác ồn ào và náo nhiệt như Sài Gòn dạo trước. Nhưng tiếng nhạc từ phòng tập nào đó trôi chầm chậm tới, như một đám mây u buồn níu bước anh lại.
“Lại gần hôn em
Hãy lại đây xin hãy hôn em
Trước khi rời xa đêm nay, xin hãy lại đây hôn em
Em sẽ không buồn khi chúng ta sẽ ko gặp nhau nữa
Hãy lại đây hôn em
Hãy lại đây xin hãy hôn em
Em tự nhủ rằng giữa chúng ta sẽ chẳng có gì thay đổi”
Thăng đứng yên như bất động, anh vô thức đưa tay khẽ khép cánh cửa phía sau lại. Anh lướt nhìn chầm chậm qua bức tường sơn trắng tới khung cửa sổ nằm cạnh chiếc bàn cuối phòng. Thăng nhìn hồi lâu vào khung cửa sổ buông rèm đang đóng im lìm. Trong lòng anh, những đợt sóng khẽ cuộn lên lao xao. Tiếng nhạc quyến luyến kéo Thăng về phía khung cửa sổ buông rèm đang đóng im lìm kia, khung cửa sổ mà nếu mở ra sẽ thấy cây bàng nho nhỏ. Chút gì đó nhen lên trong Thăng, thôi thúc anh bước tới. Thăng chầm chậm bước về phía cuối phòng ấy. Bóng anh in lên bức tường sơn trắng những vệt đen dài. Trên bức tường đối diện, ánh sáng hắt khẽ ra từ tấm gương lớn. Dải gương dài thấp thoáng phản chiếu chiếc váy trắng của My bay bay trên nền giai điệu êm dịu. Thăng nắm lấy tay My nhẹ nhàng, lướt qua vũ điệu trong trẻo của mùa xuân. Gương mặt My khi ấy bỡ ngỡ và tươi tắn như những búp bàng non mới trổ bên cửa sổ ngoài kia.
Thăng không biết về My lắm, nghĩa là về gia đình, công việc, hay các mối quan hệ khác xung quanh My. Những cuộc gặp gỡ giữa hai người trong gần một năm hầu như chỉ diễn ra ở căn phòng khiêu vũ nhỏ bé này. My là một học viên chăm chỉ, luôn đến đúng giờ và gần như không bao giờ nghỉ học. Nhiều lúc công trường ngổn ngang việc, Thăng cố gắng thu xếp nhanh chóng lắm nhưng cũng chỉ có thể đến phòng tập khi đã muộn cả tiếng đồng hồ rồi. Có hôm, anh vội vã từ công trường về thì thấy My đang ngồi giải toán cùng mấy em học sinh lớp 11 hiện theo học khiêu vũ tại trung tâm. Nghe My giải toán nhoay nhoáy, Thăng còn nghĩ nàng hiện là giáo viên toán cấp ba, hoặc có khi là giảng viên về toán ở đại học nào đó.
– Em là giáo viên dạy toán à?
Một lần Thăng hỏi My như thế, nàng có vẻ ngạc nhiên.
– Sao anh lại hỏi vậy?
– Thì anh thấy em giải toán siêu quá, nghe qua một chút là anh biết! – Thăng mỉm cười. – Hay anh cứ coi như vậy nhé?
– Vì cảm thấy em không muốn kể nên anh không bao giờ hỏi em?
My nhìn Thăng, đó là lần đầu tiên nàng tự đề cập đến những chuyện như này. Thăng thấy hơi lạ lẫm, dù tất cả những điều nào đó khác nàng đều nói với anh giống như họ đã quen nhau tự lâu lắm. Thăng im lặng, nếu My muốn giới thiệu nàng là ai, từ đâu đến hẳn nàng đã tự nói với anh ngay từ đầu. Hai người có vô vàn các câu chuyện để nói, nhưng hầu hết đều xoay quanh các điệu khiêu vũ. My không chỉ là một học viên chăm chỉ, mà còn rất tò mò, ham hiểu biết. Nàng luôn hỏi Thăng thật tường tận về mỗi vũ điệu. Thăng cũng có hàng đống điều tò mò muốn hỏi My về bản thân nàng, nhưng anh không bao giờ mở lời. Điều quan trọng hơn cả là Thăng có thể gặp My mỗi tuần ở đây, trong căn phòng khiêu vũ nhỏ bé này. Anh có thể lắng nghe những gì nàng muốn nói, với thứ ngữ điệu đẹp nhất mà anh từng biết đến trong đời.
Dòng suối thời gian trôi chầm chậm qua những tán bàng bên cửa sổ, róc rách đổ vào căn phòng khiêu vũ những thanh âm sâu thẳm. Thăng ngửi thấy hương mùa hè khi mái tóc đen mượt của My thoáng dư vị của những trái bàng chín vàng như màu mơ. Anh biết bóng dáng mùa thu khi đôi mắt trong veo của My phản chiếu sắc đỏ tía những lá bàng lác đác. Thăng tránh nhìn tiếp vào dải gương dài trên bức tường bên kia. Còn chi mà nhìn, khi những chiếc lá bàng đỏ tía màu thu đã bay theo cơn gió lạnh lẽo đầu tiên khi chớm Đông về? Thăng lầm lũi bước đi giữa căn phòng khiêu vũ trống trải, trong tiếng nhạc sâu lắng như vang vọng tới từ nơi nào xa thẳm.
“Anh ra đi
Hãy quên rằng em đang buồn, hãy quên đi và mỉm cười với em
Hãy cho em sống lại một vài phút giây trong khoảnh khắc này”
Tiếng nhạc từ phòng tập kia bỗng ngưng lại đột ngột. “Bản nhạc ấy đã kết thúc đâu?” Thăng thoáng nhíu mày, cảm giác hơi hẫng trong lòng. Anh nhận ra mình đang đứng trước khung cửa sổ buông rèm đóng im lìm. Dòng chảy dài từ mùa đông năm trước lặng lẽ vắt ngang qua trái tim Thăng. Khung cửa sổ vẫn đóng im lìm, phía bên ngoài vẫn là cây bàng trụi lá, giống như lần cuối cùng cách đây hơn một năm Thăng từng ở đây! Những bước chân My đột ngột trở nên vô hình khi các tán bàng bắt đầu rụng lá vào chớm đông, đám lá đỏ tía ngày nào bay xao xác cả một góc sân. Cùng với đó, Thăng dường như đã trải qua một mùa đông thật dài trong cuộc đời mình với muôn vàn câu hỏi. Mùa đông năm nay đã qua rồi… Vạn vật và đất trời đang khoác trên mình tấm áo non xanh tươi tắn của mùa xuân – ngoại trừ cây bàng bên ngoài cửa sổ kia như lúc nãy gửi xe anh nhìn thấy. Thăng vô thức đưa tay ra, định kéo chiếc rèm đang buông sang một bên để mở cánh cửa sổ nhưng lại ngừng lại. “Dẫu sao, mày cũng chẳng trốn chạy được mùa xuân! Và dẫu sao, mày đâu nhất thiết phải nhìn lại mùa đông thêm một lần nữa?” Thăng thầm nhủ trong lòng…