Đánh thức em bằng đôi môi anh – Phần 12

bởi Hạt Muối Nhỏ
Đánh thức em bằng đôi môi anh - Phần 12

Linh rón rén bước từng bậc cầu thang lên tầng hai của trung tâm khiêu vũ. Lúc nãy, cô đã vào văn phòng ở tầng một để đăng ký học. Dung – cô chủ trung tâm nhiệt tình giới thiệu về sự kiện dạ hội đặc sắc sắp được tổ chức. Linh là một trong năm học viên nữ đăng ký đầu tiên nhân dịp năm mới nên còn được tặng một hộp kem dưỡng da Môi Anh. Linh cứ đinh ninh rằng mình sẽ gặp “Gối đỡ cổ” ở văn phòng đăng ký. Cô thậm chí đã dự định sẵn mình sẽ tỏ vẻ ngạc nhiên ra sao và nói những câu thế nào với anh. Vậy nhưng, Linh chẳng hề thấy bóng dáng “Gối đỡ cổ” trong suốt khoảng thời gian hỏi chuyện linh tinh Dung tại văn phòng. Vẻ bồn chồn của Linh khiến Dung để ý:

– Hình như em đang chờ ai à?

Bị trúng tim đen, Linh lắc đầu chối quầy quậy một hồi làm Dung bật cười. Lúc ra về đến cửa, Linh mới nhớ ra cô quên hỏi thăm về Thăng – một thầy giáo dạy khiêu vũ tại trung tâm này. Dung tỏ vẻ khá tò mò khi thấy Linh nói muốn gặp Thăng. Dung cho biết Thăng đã thôi dạy ở đây từ gần một năm nay. Nhưng thật may mắn và tình cờ, hôm nay Thăng vừa tới trung tâm và đang ở một phòng tập trên tầng hai. Linh cảm ơn Dung rồi đi lên để tìm Thăng. Cái cảm giác “Gối đỡ cổ” ở đâu đó quanh đây vẫn ẩn hiện trong Linh khiến cô cảm giác mất tự nhiên và trở nên nhẹ nhàng, rón rén quá mức cần thiết.

Một phòng tập trên tầng hai có khung cửa sổ nhìn ra cây bàng ở góc sân nằm ngay cạnh phòng mà Linh học trước đây. Linh chưa bao giờ vào phòng tập này, cũng chưa từng học khiêu vũ với Thăng. Thậm chí, cô còn không biết mặt anh. Hôm nay, Linh đến trung tâm đăng ký khóa học mới, đồng thời cũng tìm gặp Thăng để thực hiện xong một lời nhờ mà cô đã chưa làm được. Linh thấy phòng tập đang mở cửa, cô bèn chỉnh lại trang phục và đầu tóc rồi gõ cửa trước khi bước vào.

– Xin lỗi!

Linh vừa mở lời thì ngỡ ngàng khi thấy “Gối đỡ cổ”. Anh vừa đưa tay kéo kéo rèm, mở khung cửa sổ đang đóng phía cuối phòng. Ánh nắng mùa xuân bừng chiếu qua từng song cửa. Gió mơn man lùa vào khiến tóc Linh bay bay. Nghe thấy tiếng Linh, “Gối đỡ cổ” quay lại, nhìn cô đầy ngạc nhiên.

– Chào em…! – Ánh mắt “Gối đỡ cổ” hình như muốn hỏi tại sao Linh lại ở đây.

– À…à… – Linh đột nhiên trở nên lắp bắp, giống như mỗi khi cô cảm thấy ngượng ngùng. – Em… Em cũng đến đây học khiêu vũ như anh!

Linh lặp lại y nguyên câu cô đã chuẩn bị trước đó để nói với “Gối đỡ cổ”. Nhận ra mình nói hớ, cô vội vàng sửa lại:

– À… Em nhầm… Hi hi… Em đến đây để tìm anh Thăng. Anh Thăng… Cái anh mà trước đây dạy khiêu vũ ở trung tâm này ý ạ!

“Gối đỡ cổ” nhìn Linh hồi lâu rồi bật cười. Chết cha, sao mình lại dở hơi thế nhỉ, Linh xấu hổ nghĩ thầm trong đầu. Ánh mắt anh hình như đang nhìn thấu vào trái tim cô vậy!

– Anh không biết Thăng, anh cũng mới nhận lời vào dạy ở trung tâm này thôi!

“Gối đỡ cổ” vừa bước tới gần chỗ Linh đang đứng, vừa nhẹ nhàng trả lời.

– Anh cũng mới nhận lời vào dạy ở trung tâm này thôi?

Linh vô thức lặp lại y nguyên lời “Gối đỡ cổ” nói. Nhạc bài hát “Can’t take my eyes off you” vang lên từ phòng khiêu vũ kế bên thu hút sự chú ý của hai người. Linh thoáng thừ người nghĩ ngợi, cô đang tiêu hóa cái gọi là “Anh cũng mới nhận lời vào dạy ở trung tâm này thôi”.

– Em có muốn khiêu vũ điệu này cùng anh không?

Giọng “Gối đỡ cổ” cắt ngang suy nghĩ của Linh. Anh nhìn vào mắt cô, chờ đợi. Luồng hơi nóng từ đâu đó lại bừng lên, lan tỏa khắp gương mặt Linh. Không suy nghĩ gì hết, Linh trả lời ngay tắp lự:

– Ôi… Thôi ạ! Em có biết khiêu vũ gì đâu!

Nói xong, Linh lập tức cảm thấy nuối tiếc. Vừa nuối tiếc vì câu trả lời không được duyên dáng cho lắm, vừa nuối tiếc vì không thể khiêu vũ với anh.

– Có biết mà! Anh đã từng thấy em nhảy bài này rồi mà! – “Gối đỡ cổ” nhăn nhăn trán.

– Hả? Anh thấy bao giờ?

Linh tròn mắt, há hốc miệng ngạc nhiên. Rồi ngay lập tức, cô nhận ra hành động vừa rồi dớ dớ dẩn dẩn y như mấy đứa ngây thơ ngốc nghếch nhưng lại hay được mấy anh nhà giàu, đẹp giai, hoàn hảo đổ xô vào xin chết mà cô chúa ghét.

– Ừm, là ngày đầu tiên anh đến công ty… Em nhảy bài này trong phòng họp…

“Gối đỡ cổ” mỉm cười, Linh ngẩn ngơ nhớ lại xem ngày đẹp giời đó là ngày nào.

– Không sao đâu, em nhảy hay đó chứ! Em khiêu vũ với anh nhé?

“Gối đỡ cổ” vẫn đưa tay ra, chờ đợi. Ánh mắt chân thành của anh khiến Linh bất giác đưa tay ra. Cô cười ngượng nghịu đặt bàn tay mình lên tay anh đang chờ sẵn ở đó. Anh nắm khẽ lấy tay Linh, cô bỗng chốc thấy mái tóc mình bay bay giữa giai điệu “Can’t take my eyes off you”. Căn phòng khiêu vũ ngập tràn trong ánh sáng như màu mơ chín của nắng mùa xuân. Trong khoảnh khắc, giữa bàn tay ấm áp của anh, Linh bất chợt phát hiện một chồi bàng non bên ngoài cửa sổ kia, dưới bầu trời xanh dịu có những áng mây bàng bạc.

(Ảnh: Eliecer Gallegos)

Để lại một bình luận

Có thể bạn cũng thích

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00