“Ừm, là ngày đầu tiên anh đến công ty… Em nhảy bài này trong phòng họp…”
Linh vốn hiểu rất rõ “tài năng” khiêu vũ của mình, nên không bao giờ cô tự nhiên nổi hứng biểu diễn ở nơi công cộng như công ty. Chỉ một lần trong buổi họp với lão quản lý dự án…
Linh và Tân – lão quản lý dự án vốn không ưa gì nhau, lại đang tranh cãi về quan điểm bất đồng trong việc xử lý một vấn đề mới phát sinh. Khi đó, Tân dù đuối lý hơn Linh nhưng vẫn nhất mực yêu cầu áp dụng phương án của mình. Linh cũng nhất quyết không chịu lui bước khi cô biết chắc rằng phương án mình đưa ra sẽ đỡ tốn nguồn lực và thời gian hơn, đồng thời lại hiệu quả hơn.
– Thế ở đây ai là PM hả? – Tân gần như đập tay xuống mặt bàn.
– Dĩ nhiên anh là PM! Nhưng cái kiểu tranh luận không được lại quay ra đàn áp như thế là không công bằng! Anh tưởng mình anh cãi cùn được à? Không làm như cách của em, em bỏ dự án luôn!
Linh cũng không nề hà cứng giọng luôn. Ngay lúc đó, Giám đốc công ty đi ngang qua đã phải ghé vào để giảng hòa. Bây giờ, Linh thoáng đoán là khi đấy “Gối đỡ cổ” cũng đang đứng ở bên ngoài. Không khí giữa Linh và Tân sau đó dịu đi một chút rồi lại đâu và đó. Nhiệt độ lại đột ngột hạ vào tầm gần bữa trưa khi anh ta bỗng nhiên bị đau bụng phải đi vệ sinh. Ơn giời, Linh cũng đã nói mỏi cả miệng và sắp bước vào chu kỳ đói bụng không thể nghĩ đến gì khác ngoài cơm canh. Trong khi Linh ngồi chờ trong phòng họp thì chiếc điện thoại của Tân đổ chuông.
Chuông điện thoại là giai điệu bài hát “Can’t take my eyes off you”. Lâu rồi Linh mới tình cờ nghe lại ca khúc này. Nó cũng hay được sử dụng làm nhạc nền để khiêu vũ ở trung tâm. Linh thích bài này, nên khá nhớ cách nhảy. Sau cuộc cãi vã căng thẳng, giai điệu “Can’t take my eyes off you” giống như một dòng suối mát lành, trong trẻo tuôn chảy vào từng suy nghĩ của cô. Linh đứng lên nhảy, chẳng buồn để ý đến chuyện lão quản lý có thể trở vào bất cứ lúc nào. Đó là lần đầu tiên và duy nhất Linh nhảy ở công ty, có lẽ chính là lần mà “Gối đỡ cổ” nhắc tới.
Linh mày mò đi học khiêu vũ sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm. Mới ra trường, bước chân vào môi trường công sở đầy bỡ ngỡ, có không ít anh chàng khiến cô bị thu hút. Linh chịu khó để ý nhiều hơn đến ngoại hình, cô mua thỏi son và lọ kem dưỡng da đầu tiên. Linh ngầm xem xét về sức hút của một cô gái đối với một chàng trai. Một số đứa bạn của cô rủ nhau học làm bánh theo mốt thịnh hành của cái tầm tuổi đấy. Linh cũng từng định theo bọn nó, nhưng cô không phải là một đứa thích nấu nướng cho lắm. Thế nên, Linh tự lấy lý do đồ ngọt không tốt chút nào cho nhan sắc và đặc biệt là sức khỏe để không đi học nữa. Và rồi, Linh quyết định học khiêu vũ, vừa rèn luyện sức khỏe mà nghe cũng lãng mạn nữa. Biết đâu một ngày nào đó, một chàng trai nào đó đưa tay ra, mời cô khiêu vũ ở nơi nào đó chỉ có riêng hai người…
Linh theo học khiêu vũ cũng không được xuyên suốt cho lắm, có khi đăng ký học được một, hai buổi rồi lại bỏ vì bận công việc. Cũng như theo thời gian, đám bạn từng đi học làm bánh trước kia cũng rơi rụng dần. Chỉ đứa nào học vì niềm yêu thích thực sự, chứ không phải vì ánh nhìn của một chàng trai nào đó mới tiếp tục được đến giờ.
Vấn đề của Linh không hẳn ở niềm yêu thích thực sự đối với khiêu vũ, mà lại liên quan đến chuyện…năng khiếu rất nan giải. Một điều cũng quan trọng là, danh sách các anh chàng khiến Linh cảm thấy thu hút cũng tự nhiên ngắn dần, ngắn dần lại. Nó cũng thưa bớt đi như số lần cô bôi thỏi son và lọ kem đầu tiên. Từng có một vài người tỏ ý thích Linh, nhưng cô hầu như chẳng có cảm giác gì. Thỉnh thoảng ngồi rảnh rỗi, Linh phân tích và đổ lỗi cho môi trường làm việc quá vất vả và áp lực khiến trái tim cô dần chai sạn lại. Khi Linh nói với Hoa điều này, Hoa lắc đầu với vẻ rất vu vơ:
– Cũng chả phải, tao cũng làm việc “trâu” chỉ kém mày tý xíu mà tao cũng vẫn thích được hết thằng nọ đến thằng kia. Làm dự án này thấy thằng này hay hay thì để ý, xong sang dự án khác thấy thằng khác ngon ngon lại cũng dòm ngó. Có lúc thích liền mấy thằng, chả thấy trái tim chai sạn gì. Mày cứ thế thôi, nhưng đến lúc để tâm đến thằng nào đó khéo lại đổ nghiêng đổ ngả.
Sau lần khiêu vũ với “Gối đỡ cổ” ở trung tâm Mùa Xuân, Linh lại muốn mua tiếp thỏi son thứ hai trong đời, giống như lọ kem dưỡng da thứ hai mà cô mua hồi trước Tết. Linh quyết định bôi kem dưỡng da Môi Anh để tân trang nhan sắc. Linh cứ canh cánh trong lòng lo lắng không biết anh có nhận thấy da mặt cô xấu quá không? Vừa không mịn màng lại chẳng trắng trẻo…
Linh dùng chính lọ kem dùng dở mua ở chợ Viềng Nam Định. Không hiểu sao, cô luôn giữ niềm tin rằng lọ kem này sẽ mang đến cho mình may mắn nào đó. Mặc dù, Hoa đã cảnh báo về nguồn gốc không rõ ràng của nó. Và hơn nữa, Linh hiện giờ còn dư hẳn một lọ kem dưỡng da Môi Anh mới tinh do trung tâm khiêu vũ Mùa Xuân tặng.
Linh hồi hộp mong chờ buổi dạ vũ sắp tới, đặc biệt kể từ khi cô biết “Gối đỡ cổ” lại là thầy giáo dạy khiêu vũ ở trung tâm này. Dĩ nhiên, Linh muốn được nhảy với anh trong buổi dạ vũ. Nhưng, chắc chắn với trình độ khiêu vũ dở tệ của mình, Linh sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chỉ Linh biết, “Gối đỡ cổ” biết và giời biết Linh đã dẫm vào chân anh gần chục lần khi cả hai vừa mới cùng nhau nhảy trên giai điệu “Can’t take my eyes off you”.
Giây phút lãng mạn trong căn phòng tràn ngập bầu không khí tươi tắn của mùa xuân ngắn chẳng tày gang. Điệu khiêu vũ kết thúc giữa chừng bằng cú dẫm chân mạnh như đi diễu binh của Linh lên chân “Gối đỡ cổ”. Từ tận đáy lòng, Linh cảm kích khi “Gối đỡ cổ” nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Không sao, những buổi tới đây anh sẽ chỉ lại cho em!” lúc cô ngượng ngập xin lỗi.
Từ lúc rời trung tâm ra về, Linh hạ quyết tâm luyện tập chăm chỉ. Ít nhất để cô có thể khiêu vũ không giống đi đánh trận vào dạ vũ tới. Vừa đứng ở ban công phơi chỗ quần áo mới giặt xong, Linh vừa thầm tính sẽ mua thêm gương lớn treo tường tiện cho việc quan sát, chỉnh các động tác. Cây bàng phía trước ban công nhà Linh đang trổ rất nhiều lá non. Những cụm lá non như ánh lên ánh sáng màu vàng nhạt chiếu tỏa từ cột đèn gần đấy. Khung cảnh góc sân khu tập thể tựa không gian cổ tích kỳ ảo.
Linh có cảm giác cô đang đứng trong gian phòng khiêu vũ hồi sáng. “Gối đỡ cổ” đứng trước mặt Linh, nhìn cô với ánh mắt như mặt hồ bình lặng nhưng thăm thẳm. Và anh đưa tay ra chờ đợi… Giai điệu “Can’t take my eyes off you” vang lên vừa bỡ ngỡ, ngượng ngùng, vừa xao xuyến, xốn xang như nhịp đập nơi trái tim Linh.
Linh chìm trong cảm xúc mơ màng ấy tận đến lúc làm rớt chiếc gương nhỏ. Cô định dùng gương để nặn mụn rồi bôi kem dưỡng da Môi Anh. Chiếc gương vỡ tan tành kéo Linh từ trên bầu không lơ lửng trở lại mặt đất. Sau mấy phút hoảng hồn, Linh mới nhẩm lại được trong đầu trình tự dẫn đến cái cơ sự này. May mắn là chiếc gương nho nhỏ, không thì cô thu dọn méo mặt.
Sau khi đã hốt gọn những mảnh gương vỡ vào thùng rác, Linh lại xăm xăm đi vào nhà tắm. Trong này có một tấm gương khá lớn treo phía trên bồn rửa mặt. Ngặt một nỗi, tấm gương được treo hơi cao làm Linh phải kiễng lên. Lũ mụn đáng ghét khiến cô mỏi nhừ cả chân. Linh lụi cụi lấy lọ kem ra để bôi sau hàng loạt các công đoạn rắc rối và phiền phức. Vốn dĩ, cô là một đứa qua loa và đại khái trong chuyện làm đẹp. Mấy cái thứ tỉ mỉ phát sốt ruột này chẳng qua là vì sự nghiệp nhan sắc và ái tình. Nhan sắc và ái tình – như lời bố cô luôn ra rả là có quan hệ biện chứng, nhân quả nọ kia với nhau. Rồi thì đừng bao giờ tự hỏi sao mình có ít thằng để ý, câu trả lời nó nằm sờ sờ ngay trên mặt mình đấy.
Lọ kem dưỡng da Môi Anh lem nha lem nhem mà Linh mua ở chợ Viềng hôm nọ đã được cô lau sạch. Thật chứ, cái cô gái bán hàng đó may mà gặp phải Linh, chứ có lẽ chả ai thèm mua lọ kem này. Mà chẳng biết có phải cô ta hơi liêng biêng không mà chơi nguyên cái gian hàng cuốc với xẻng và bát sứt dơ dơ bẩn bẩn vậy? Bỗng chợt, cô phát hiện ra một cái mụn đầu đen còn sót lại. Cái mụn này hơi khó nhìn nên Linh kiễng chân đủ các kiểu nhưng mãi không lôi nó ra được. Cô bèn chỉnh lại vị trí gương để soi cho dễ. Cái gương trong phòng tắm lung lay như răng bà lão. Linh đã phải hết sức thận trọng khi lau chùi nó lúc mới chuyển đến đây. Xoảng! Sau cú chạm rón rén của cô là âm thanh loảng xoảng giòn giã gây đau tim. Linh đứng trân trối nhìn hàng trăm mảnh gương vỡ vụn văng tung tóe khắp nơi trên sàn phòng tắm.
(Ảnh: shahab yazdi)