Vừa ra Tết cũng là lúc công trình của công ty Thăng thi công bước vào giai đoạn nước rút. Công việc bận lu bu khiến những xáo trộn cảm xúc khi anh vừa trở về Hà Nội tạm lắng lại. Thăng bị cuốn vào guồng quay của công việc đến nỗi chẳng có mấy thời gian để nghĩ lan man. Mùa xuân dần phai màu trên những cánh hoa đào rụng bay theo gió. Những búp bàng non sau các đợt mưa phùn xanh thẫm lại dưới nắng xuân. Sau hơn hai tuần ăn ngủ ở công trường, Thăng mới trở về nhà. Anh dự định dành ngày nghỉ ngơi hiếm hoi để tắm rửa, cắt tóc, gội đầu, thu dọn qua loa nhà cửa. Và tất nhiên, dành thời gian đến quán cà phê nào đó để vừa nhâm nhi một tách cà phê, vừa ngắm phố phường tấp nập. Công trường cũng vốn luôn tấp nập, thậm chí còn ồn ã hơn cả phố phường ngoài kia. Vậy nhưng Thăng vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó, chút thanh âm gì đó khiến anh như bị lãng quên.
Tuy thế, rút cuộc Thăng lại chọn một quán cà phê nằm sâu trong con ngõ nhỏ yên tĩnh. Ban công nhỏ chỉ đặt được một chiếc bàn duy nhất. Thăng ngồi đó một mình, lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Thỉnh thoảng anh lại hơi rướn người nhìn xuống con ngõ nhỏ phía dưới một cách vô thức. Phin cà phê trên bàn nhỏ từng giọt lặng lẽ. Thời tiết hôm nay khá ảm đạm, không gian buông một màu xám nhàn nhạt. Chỉ chậu cúc vàng đặt trên thành ban công này là dường như ánh lên chút nắng tươi tắn.
“Anh đang chờ ai thế?” – Nội dung tin nhắn của Dung hiện lên sau âm báo nho nhỏ.
Thăng bất giác nhìn xung quanh, anh đưa mắt tìm kiếm. Tầng hai quán cà phê chưa có khách nào khác ngoài anh. Phía dưới con ngõ nhỏ cũng chỉ có một vài đứa bé đang chơi với nhau.
“Em đang ở đâu thế?”
Khoảng ba phút sau khi Thăng hồi đáp tin nhắn của Dung thì thấy cô xuất hiện ở đầu cầu thang. Khác với mọi ngày, Dung ăn mặc giản dị, hầu như không trang điểm.
– Có vẻ như người anh chờ sẽ không tới, nên em mạn phép qua đây ngồi!
Dung nháy mắt và kéo ghế ngồi xuống. Cô dường như không để tâm đến gương mặt ngạc nhiên của Thăng. Dung gọi đen đá giống anh. Và cũng giống như cuộc gọi lần trước, cô nói luôn một hồi về buổi dạ vũ sắp tới: được đầu tư hoành tráng, kịch bản đặc sắc, mang đậm hơi thở của tình yêu và nhất định Thăng phải tham gia.
– Nhất định anh phải tới, Thăng ạ!
Dung chốt hạ thêm một lần nữa. Cô nhìn Thăng như thể một cô giáo nghiêm khắc đang yêu cầu học trò tham gia buổi biểu diễn văn nghệ.
– Đợt này công trình…! – Thăng cất lời, điềm đạm và chả tỏ ra có gì áy náy.
– Đừng nói chuyện công trình với em! – Dung hững hờ xua xua tay.
– … đang trong giai đoạn nước rút! – Thăng vẫn tiếp lời. – Anh rất bận, không thể tham gia được!
– Đừng nói chuyện bận với em! – Dung vẫn hững hờ xua xua tay. Cô chăm chú nhìn vào phin cà phê đang nhỏ từng giọt.
– Anh không muốn đến! – Thăng vẫn nói với giọng điềm đạm, nhưng anh cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu khác đi.
Dung lúc này mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn vào mắt Thăng
– Tại sao?
– Vì anh không muốn đến! – Thăng cố nói giọng điềm đạm. Rõ ràng anh cảm thấy việc thở ra đột nhiên khó khăn hơn.
– Tại sao anh không muốn đến? – Dung nhìn Thăng như đang sẵn sàng đợi một câu trả lời rất dài.
– Vì một cô gái! – Thăng khó nhọc đáp lời, vì một hơi thở đang bị nén lại. – Câu chuyện khá dài, mà cũng không hẳn thế… Nhưng không dễ để nói trong dăm ba câu. Mà thực ra, cũng chẳng cần nhắc đến để làm gì nữa!
– Vì một cô gái! – Dung nhắc lại lời Thăng, với một gương mặt rất khách quan. – Một cô gái đột nhiên xuất hiện ở phòng tập của anh. Đã cùng anh trải qua một khoảng thời gian đáng nhớ. Trong những vũ điệu. Và giống như nhiều bộ phim. Cô gái ấy cũng đột ngột biến mất. Kết quả là, anh chạy trốn vào Sài Gòn, và chạy trốn cả khiêu vũ.
Dung dùng chấm câu một cách lộn xộn. Cô vừa nói vừa chăm chú xoay xoay phin cà phê. Đến câu cuối cùng, Dung ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Thăng, nhíu mày đầy nghiêm túc:
– Đúng không? – Đồng thời Dung nhún vai. – Dạo đó em ở nước ngoài cả năm nên cũng chỉ phong thanh thế!
Thăng gượng cười. Mọi người cũng đều biết cả mà, anh thầm nghĩ trong lòng.
– Thăng, em rất tò mò về cô gái khiến anh có thể bỏ cả khiêu vũ! – Dung thốt lên đầy xúc cảm. Sự ngưỡng mộ thật lòng hiện lên trong đôi mắt cô.
– Anh không đam mê khiêu vũ như em, Dung à! – Thăng đáp đầy chua chát.
– Thực ra em đã nhìn thấy cô ấy rồi! Nhưng em còn muốn nói chuyện trực tiếp cơ! – Dung cúi xuống nhấp một ngụm cà phê.
– Nhìn thấy bao giờ? – Thăng không khỏi giật mình. – Dạo đó em ở nước ngoài mà, cả một thời gian dài!
Trong lòng Thăng không khỏi lóe lên một tia hy vọng mong manh.
– Trong máy ảnh của anh ấy! Mà có một chuyện này em quên chưa nói với anh… – Dung ngẩng đầu lên nhìn Thăng. – Đại diện của công ty sản xuất kem dưỡng da Môi Anh, chắc anh không biết loại kem này đâu, tìm đến trung tâm. Họ đề nghị em biên đạo cho bài khiêu vũ trên nền nhạc “Viens M’embrasser”.
Dung ngừng lại một chút.
– Chiếc máy ảnh anh để quên ở trung tâm có đoạn quay bài dựng của anh. Là anh với cô gái đó cùng khiêu vũ. Có lẽ anh quay để chỉnh sửa lại nữa phải không?
Dung hỏi, rồi cũng không cần Thăng trả lời, cô tiếp tục nói:
– Em thấy thích quá nên đã mạn phép cho họ dùng bài biên đạo đó cho đoạn quảng cáo mà không xin phép anh. Cơ mà đợt đó anh cũng mất tích không sủi tăm, em không có cách nào mà liên lạc được ấy! – Dung nhăn mặt.
– Em còn giữ đoạn video đó không?
Thăng hồi hộp hỏi Dung. Sự biến mất đột ngột của My cũng khiến anh quên luôn sự tồn tại của cái máy ảnh đó. Ngoài những hình ảnh về My mà Thăng lưu đầy trong ký ức, anh không có bất kỳ tấm hình nào của nàng.
– Còn, nhưng giá mua lại cũng hơi cao một chút đấy! – Dung mỉm cười tinh quái.
(Ảnh: Daniel Lerman)