Đánh thức em bằng đôi môi anh – Phần 16

bởi Hạt Muối Nhỏ
Đánh thức em bằng đôi môi anh - Phần 16

– Và CHOANG! Thằng thợ lắp kính trân trối nhìn đống gương vỡ vụn trải gần chục bậc cầu thang. Con bé hàng xóm xinh xắn nhà tao cũng trân trối không kém. Tao đứng chết lặng, không thể ngờ rằng cái thảm kịch quét dọn này lại tiếp tục xảy đến với mình trong vòng chưa đầy hai ngày. Tao ngẩn ngơ nhìn bãi chiến trường sáng lấp lóa, lấp lóa mà mãi mới nhận ra thằng thợ lắp kính rối rít xin lỗi nãy giờ. Cũng tại nó cơ, ai bảo tớn mắt lên nhìn gái xinh! Đang bô lô ba la buôn chuyện với tao, đột nhiên nó thấy con bé hàng xóm xinh xắn nhà tao đi qua. Nó nhiệt tình xoay người ngoái nhìn theo, quên mất là mình đang bê cái gương. Và tất nhiên là CHOANG! Thật quá nhọ!

Linh vừa hùng hồn kể chuyện, vừa biểu diễn lại gương mặt thất thần cho Hoa xem. Hai đứa đang ngồi ăn sáng trên căng tin ở tầng thượng của tòa nhà. Từ đây, vào những ngày đẹp trời, có thể thấy dãy núi Ba Vì nhấp nhô. Có lẽ vì Linh kể chuyện quá lôi cuốn, Hoa quên mất cái bánh mì đang ăn dở, cứ há hốc miệng ra nghe. Linh được đà càng say sưa kể. Cô chuyển sang giọng điệu bi ai.

– Tao và thằng thợ lắp kính vừa thu dọn xong đống gương vỡ hỗn độn ở cầu thang thì bất thình lình… Một tiếng choang nữa! Tiếng đụng xe máy, tiếng gương vỡ, tiếng người kêu lên hốt hoảng… Tao đần mặt nhìn thằng thợ lắp kính cũng đang đần mặt ra. “Có chuyện gì ấy em nhỉ?” Tao ngây thơ hỏi nó. Mặt thằng lắp kính dần dần động đậy, nó lắp bắp: “Chết…chết…chết rồi! Mấy cái gương ở dưới đó nữa chị ơi!” Tao và nó cùng lao xuống bên dưới sân. Híc, kinh khủng thật!

Linh thở hắt ra, cô lẩm bẩm:

– Thằng thợ lắp kính hẹn sẽ mang gương khác đến lắp cho tao. Nhưng tao đang nghĩ, thôi có khi dẹp, chả gương với lược gì nữa. Mệt hết cả người, không may mà vỡ lần nữa thì dọn xoét tay luôn. May mà mẹ tao không biết đấy, chứ không bà sẽ tru tréo lên về điềm xui xẻo nào đó và bỏ hàng đống tiền để đi làm lễ cúng giải ngay lập tức.

– Nói đến điềm xui xẻo… – Hoa lúc này mới lên tiếng. – Gối đỡ cổ của mày đâu mất rồi ấy!

– Hả?

Linh gần như nhảy dựng lên, chuyện gương vỡ liên tiếp đã khiến cô ít nhiều bị kích động.

– Anh ý đi đâu mất cơ?

Hoa ngớ người nhìn Linh rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo:

– Ặc ặc ặc, không phải chàng “Gối đỡ cổ” đâu! Ý tao là cái gối đỡ cổ của mày ấy! Hôm qua mày nghỉ bù ở nhà, tao qua lấy gối đỡ cổ của mày để ngủ thì không thấy đâu cả. Khéo đứa nào làm thêm nó mượn rồi thất lạc đâu rồi ấy.

Linh tiếc hùi hụi chiếc gối đỡ cổ. Dù gì, nó cũng là chiếc gối đỡ cổ mà “Gối đỡ cổ” đã từng nhặt lên cho cô. Sau khi nghe Hoa thông báo, Linh lân la khắp văn phòng để tìm nhưng không thấy. Bây giờ muốn tìm đúng là mò kim đáy bể! Văn phòng thì rộng, bao nhiêu đội dự án ngồi lẫn nhau, Linh thầm nghĩ trong đầu. Cô thất vọng quay về chỗ ngồi thì thấy trên bàn làm việc có đặt một chiếc túi nho nhỏ, trông giản dị nhưng trang trọng. Linh hồi hộp mở ra thì thấy một chiếc gối đỡ cổ màu xanh cốm có hình mặt một em mèo dễ thương. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra, trên đó là nét chữ viết tay ngay ngắn, gãy gọn:

“Đêm hôm trước, một bạn trong đội dự án của anh đã mượn gối đỡ cổ của em. Xin lỗi vì anh lỡ làm rớt cà phê vào trong lúc buồn ngủ quá. Anh mua chiếc gối đỡ cổ này, hy vọng là em thích”

Chỉ có ba câu như vậy, nhưng không thấy ký tên. Linh tò mò nhìn quanh. Cô bắt gặp “Gối đỡ cổ” vừa ngồi vào chỗ, vừa nhìn cô mỉm cười. Anh đưa ngón tay cái lên như ra hiệu. Là anh ấy, Linh nghĩ thầm, cô khẽ mỉm cười đáp lại, hai má hơi ửng hồng. Em mèo trên chiếc gối màu xanh cốm cũng như mỉm cười meo meo. Rút cuộc, gương vỡ là điềm xui hay điềm lành đây, Linh tự hỏi.

Đám con gái trong công ty vẫn hứng thú với cuộc điều tra về thân phận “tiếng sét” bí ẩn. Linh tính ngày càng mách bảo Linh rằng cô chính là đáp án đúng của cuộc điều tra này. Tuy vậy, tại sao lại là Linh thì cô vẫn chưa tìm được lý do phù hợp, dù cô tự thấy mình là một đứa con gái…khá ổn. Một đứa trong số đó làm cùng dự án với “Gối đỡ cổ”, trong buổi ăn trưa đã cất giọng oanh vàng oang oang giữa thanh thiên bạch nhật và bàn dân thiên hạ:

– Hay chính là cái Linh?

Rút cuộc Linh cũng là cái tên được nhắc tới sau nhiều cái tên lần lượt được đưa ra rồi lại bị loại trừ. Con Hoa ngồi cạnh Linh suýt sặc bát canh cải nấu cá đang húp dở:

– Sao mày lại nghĩ thế? Sao mày đánh giá cái Linh cao thế? – Con Hoa ngoác miệng cười ha hả.

– Thì qua tiếp xúc, tao thấy anh ấy có vẻ thích con gái giỏi chuyên môn, nghiêm túc trong công việc. Thêm vào đó là thẳng thắn, đôi khi hơi hiếu chiến và…

Con bé kia chưa nói xong thì “Gối đỡ cổ” và mấy người khác đi vào.

– À đây rồi, cứ thậm thà thậm thụt bàn tán làm gì… Hỏi luôn cho máu… Anh Phong, anh thích mẫu con gái như thế nào?

Nó oang oang hỏi luôn “Gối đỡ cổ” trong khi Linh méo mặt thầm cầu trời để câu chuyện được chấm dứt ở đây ngay lập tức. Linh cảm giác sẽ xảy ra chuyện chẳng lành, thế nào nó cũng nhân tiện xiên sang cô một chút.

– Mẫu con gái thế nào? – “Gối đỡ cổ” lặp lại.

Con bé kia gật gật đầu, nó nhắc lại:

– Mẫu con gái mà anh thích ấy! Trả lời luôn, không lằng nhằng hỏi tại sao em lại hỏi như thế nhé!

Linh vờ ngó lơ xuống bát canh trước mặt, cô đoán “Gối đỡ cổ” sẽ lảng sang chuyện khác. Vậy nhưng, anh lại nói rất chậm:

– Có lẽ là một cô gái thông minh, nghiêm túc trong công việc. Thêm vào đó là thẳng thắn và…

Bụng Linh như có từng đợt sóng xô nhau cuộn lao xao, hẳn là “Gối đỡ cổ” đã nghe câu chuyện vừa nãy. Cô vừa tò mò muốn nghe tiếp, vừa muốn chạy quách ra ngoài vì xấu hổ.

– Và sao ạ? – Con bé cùng dự án “Gối đỡ cổ” có vẻ rất hứng chí.

– Và… Trong một vài tình huống có vẻ hơi vụng về một chút, nhưng mà đáng yêu!

“Gối đỡ cổ” vẫn hơi cúi đầu xuống, âm sắc trong giọng nói của anh có vẻ hơi căng thẳng. Lần này con Hoa bị sặc canh thật, nó ho rũ rượi, có lúc nó trông như cười ngặt nghẽo chứ không phải ho. Tuy vậy, nó vẫn cố nói cho bằng được:

– Anh Phong, em biết có một đứa như anh nói nhé, anh muốn giới thiệu không? Nhưng nó lại rất ghét những con bé vụng về, ngây ngô và đáng yêu trong các bộ phim đấy!

(Ảnh: Viktor Forgacs)

Để lại một bình luận

Có thể bạn cũng thích

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00