– Ôi giời ơi, chiều qua và sáng nay bận cong mông muốn buôn bán tý mà chưa buôn được… Thế sau bữa trưa hôm qua, mày và ảnh đối diện nhau thế nào?
Con Hoa vừa ngồi xuống ghế bên cạnh Linh, giọng thì thà thì thầm. Đang là giờ nghỉ trưa, văn phòng tắt hết điện, chỉ có ánh sáng hắt ra từ một vài màn hình máy tính đang bận. Linh vẫn đang cố làm nốt chút việc để chiều gửi cho khách hàng:
– Ảnh nào? – Cô vẫn chăm chú vào màn hình.
– “Gối đỡ cổ” chứ còn ảnh nào! Lại còn giả bộ ngây ngây thơ thơ! – Con Hoa bĩu môi.
Bữa trưa hôm qua, “Gối đỡ cổ” phát biểu xong về hình mẫu cô gái yêu thích thì bị giám đốc gọi đi ăn cùng khách. Linh thấy nhẹ hết cả người. Bọn kia trêu ghẹo Linh cho đến hết bữa ăn thì cũng thôi. Buổi chiều, khi “Gối đỡ cổ” có mặt ở văn phòng, không ai đả động nói gì về chuyện này cả. Linh cũng cảm thấy lạ, vì như lịch sử lâu đời ở cái văn phòng này, hai nhân vật bị đưa vào tầm nghi vấn hẹn hò sẽ trở thành tâm điểm của những lời trêu ghẹo.
– Tao đang cảm thấy lạ đây… Sao chả thấy đứa nào thèm trêu tao? – Linh quay nhìn Hoa thắc mắc.
– Thế ra mày muốn trêu hả? Thế chiều nay tao kêu gọi bọn nó nhé? – Con Hoa giọng tưng tửng.
– Sao tự nhiên lại trở nên lịch sự thế? – Linh vẫn tiếp tục nhìn Hoa thắc mắc.
Hoa cười khụ khụ:
– Lịch sự cái khỉ gì! Nhiều cặp trước bị săm soi và bị trêu tơi bời hoa lá, có khi vậy nên đường ai nấy đi sớm, không đến được háp pi en đing. Tất cả đã họp kín và rút kinh nghiệm về chuyện này. Với lại, cứ trêu quá, thì làm sao có cơ hội xem chàng và nàng cùng khiêu vũ ở công ty.
– Khiêu vũ cái khỉ gì! – Linh nhe răng ra cười. – “Gối đỡ cổ” có lẽ không phải người bị ảnh hưởng bởi mấy lời trêu ghẹo đâu!
Công việc của Linh ở công ty bận rộn mà việc học ở lớp khiêu vũ cũng bận rộn không kém. Lớp khiêu vũ rộn ràng với kế hoạch luyện tập cho buổi dạ vũ sắp tới. Ngoài những tiết mục riêng, tất cả sẽ cùng nhảy trên nền giai điệu “Viens M’ Embrasser” Linh không biết tiếng Pháp, nhưng bài hát này cô từng nghe rất nhiều lần. Nó có vẻ hợp với ý tưởng “Bông hồng thủy tinh” của dạ vũ. Dung – cô gái chủ trung tâm khiêu vũ Mùa Xuân hình như thích ban nhạc Bức Tường. Nghe sơ qua ý tưởng về buổi khiêu vũ, Linh thấy khá hay nhưng thoáng băn khoăn. Dường như nó hơi buồn và gợi cảm giác gì đó mất mát trong khung cảnh ngày Valentine trắng vốn dĩ gợi người ta nhớ đến hơi thở dịu dàng của tình yêu cùng hơi ấm của những nụ hôn. Nhưng dẫu có buồn mà được “Gối đỡ cổ” nắm tay thì hạnh phúc vẫn đong đầy tim, Linh nghĩ thầm. Cô chăm chỉ luyện tập theo sự hướng dẫn của cô giáo trong trung tâm khiêu vũ, và thật tập trung để không bị đuối so với những người khác.
Đáng tiếc là “Gối đỡ cổ” không thấy Linh nghiêm túc cố gắng như thế nào. Thời gian này anh không thể đi dạy khiêu vũ vì mải làm kỵ sỹ bóng đêm ở công ty. Dự án mà “Gối đỡ cổ” phụ trách bị khách hàng ép tiến độ, phải làm thêm tới đêm liên miên. Sáng nào Linh đi làm cũng thấy anh bơ phờ ngồi trước bàn làm việc. Đôi khi Linh băn khoăn, cô có nên mua đồ ăn sáng gì đó cho anh không. Mấy buổi sáng, Linh mang hai chiếc bánh mỳ kẹp thịt đến nhưng rồi lại tự mình ăn hết cả hai đến nỗi no trương cả bụng. Mấy tờ giấy cô nắn nót viết sẵn: “Chúc anh ăn sáng ngon miệng!” cũng lén lút bị thả vào thùng rác. Đến vứt mấy tờ giấy đó đi thôi mà Linh cũng cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng.
Sau bữa trưa hôm trước, mỗi khi nhìn thấy nhau ở công ty, “Gối đỡ cổ” và Linh vẫn gật đầu và mỉm cười chào nhau như trước đây. Nhưng hầu như, cả hai cũng không có dịp nào nói chuyện riêng cả. Một lần, Linh vô tình đi cùng “Gối đỡ cổ” trong thang máy. Khi có riêng hai người, “Gối đỡ cổ” hỏi cô về không khí chuẩn bị cho buổi dạ vũ ở trung tâm. Linh kể cho anh nghe với tất cả nhiệt tâm. Cô không quên ướm hỏi:
– Liệu anh có tham gia buổi dạ vũ được không?
“Gối đỡ cổ” nói anh sẽ cố gắng tham gia, nhưng cũng chưa biết thế nào vì tình hình dự án đang căng. Linh ngại, nhưng luôn cố gắng nhìn thẳng vào mắt “Gối đỡ cổ” khi nói chuyện. Cô muốn ghi nhớ ánh mắt của anh. Thực ra, lý do là để so sánh với những lúc anh nói chuyện khi họp, hoặc nói chuyện với những…cô gái khác. Cảm giác của Linh thay đổi xoành xoạch như tâm lý gái mới lớn. Buổi sáng cô chắc chắn “Gối đỡ cổ” thích mình, nhưng đến chiều cô lại lo lắng rằng hẳn đã có sự nhầm lẫn nào đó trong cảm xúc.
Sự vắng mặt của “Gối đỡ cổ” ở trung tâm khiêu vũ khiến Linh thấy các buổi tập bớt đáng yêu và bớt đáng mong chờ đi ít nhiều. Nhìn những thầy giáo khác trong trung tâm, cô tự hỏi nếu là “Gối đỡ cổ” dạy thì sẽ như thế nào? Công việc, “Gối đỡ cổ”, những vũ điệu chiếm hầu hết các mối quan tâm của Linh. Cô quên khuấy mất rằng mình phải tìm gặp Thăng – một thầy giáo từng dạy ở trung tâm khiêu vũ này nếu không vô tình nghe thấy ai đó nhắc đến tên anh. Linh xin được số điện thoại của Thăng từ Dung. Sau một buổi tập, vì không gọi được cho Thăng nên Linh quyết định tìm đến tận nhà anh theo địa chỉ mà Dung đưa. Cô chủ trung tâm khiêu vũ có vẻ khá tò mò về việc này nhưng cũng không hỏi han gì.
Đó là một ngôi nhà ba tầng khang trang và có kiến trúc khá tinh tế! Linh ngước nhìn nhà Thăng hồi lâu. Tuy nhiên, dáng vẻ im lìm của nó khiến Linh cảm thấy gia chủ đang không có nhà, thậm chí lâu rồi không sống ở đây. Dẫu sao, cô vẫn thử bấm chuông một vài lần. Toi công rồi, Linh nghĩ ngầm. Quả đúng như Linh nghĩ, khi hỏi hàng xóm sống ngay cạnh, người này cho cô biết lâu lắm rồi Thăng không về nhà, không ai biết là anh đi công tác hay dọn đến đâu sống. Linh cảm ơn và thất vọng ra về. Cô vừa đi bộ vừa thừ người đọc lại mẩu giấy bấy lâu nay để quên trong chiếc túi thổ cẩm:
“Hẹn anh ở buổi dạ hội sắp tới. Xin lỗi vì em đã hơi trễ hẹn.”
Em
Linh thở dài cái thượt, chép miệng nói một mình:
– Haizz, mà tự nhiên mình cố sống cố chết lặn lội đi tìm anh ta làm gì nhỉ? Rõ hâm!
Mẩu giấy này vốn là do một cô gái trẻ tới trung tâm khiêu vũ nhờ Linh đưa cho Thăng cách đây hơn một năm. Linh nhận lời rồi làm thất lạc mẩu giấy trong hôm dọn nhà sau đó. Thêm nữa, việc đi công tác được quyết định đột xuất khiến Linh phải nghỉ học ở trung tâm khiêu vũ. Linh áy náy nhiều về điều này, bởi nét mặt hết sức tin cậy của cô gái kia dành cho cô. Biết đâu chỉ vì Linh mà hai người ấy – có lẽ là một đôi tình nhân đã không thể khiêu vũ cùng nhau trong dạ hội.
Dẫu sao, Linh vẫn thấy mình hâm hấp sao đó. Tự nhiên cố công đi tìm gặp Thăng chỉ để đưa mẩu giấy hẹn của hơn một năm trước. Điện thoại, email đâu có thiếu gì mà cần tới Linh. Có khi trong năm vừa qua, họ đã gặp nhau hàng vạn lần rồi ấy chứ, Linh nhủ thầm.
(Ảnh: engin akyurt)