“Nói chung là cô ấy đã có một người đàn ông khác! Mày và cô ấy chưa có gì chung ngoài những điệu khiêu vũ trong một thời gian không thể gọi là dài. Chưa một nụ hôn cũng chưa một lời nói! Hay có một thứ tình yêu không lời mà mày lầm tưởng? Không! Có lẽ cô ấy cũng đã từng có tình cảm đối với mình, nhưng có lẽ cũng mơ hồ và tan biến nhanh chóng như sương khói mùa xuân kia?”
Công việc giãn ra và My đôi khi lại đến bên suy nghĩ của Thăng trong những lúc rảnh rỗi. Nhiều khi Thăng ước, anh và My đã từng nói lời yêu, đã từng hò hẹn thực sự rồi cãi nhau và chia tay. Nếu như vậy, Thăng có lẽ đã không mất nhiều thời gian để quên My đến thế.
Hiện giờ Thăng không phải túc trực ở công trường thường xuyên nữa mà cách ngày xuống đó một lần. Năm nay kể cũng buồn cười! Bởi lẽ, thông thường đây là khoảng thời gian rảnh rỗi của dân xây dựng đúng như câu ca “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Đáng ra, công nhân còn lâu mới lên và các công trường vẫn chìm trong giấc ngủ thảnh thơi. Vậy mà, công trình Thăng phụ trách quản lý phải chạy đua nước rút với thời gian để hoàn thành tiến độ. Anh bị giao công trình này một cách đột ngột ngay khi vừa trở về từ Sài Gòn. Chủ đầu tư ép, rồi muôn thứ sức ép khác thi nhau tuôn xuống. Và cũng tự nhiên, Thăng nổi hứng chuyển tới ở trọ tại khu tập thể này, ngay khi nhìn thấy một mẩu giấy cho thuê nhà dán lẫn giữa rất nhiều tờ quảng cáo linh tinh khác. Dẫu thế, qua thời gian ngắn sống ở đây, Thăng cũng thấy khá hài lòng. Không khí yên tĩnh khiến anh cảm thấy thư thái và thảnh thơi, duy chỉ có cây bàng ở bên ban công căn nhà đối diện là hơi bất tiện. Nếu không có nó, có lẽ Thăng cũng sẽ ít nhớ đến My hơn. Nhưng dù sao, anh cũng chẳng thể làm tuyệt chủng loài bàng trên thế giới này!
Dung đã đưa lại cho Thăng chiếc máy ảnh, nhưng không đưa ra điều kiện Thăng phải tham gia buổi dạ vũ sắp tới như anh đoán. Dung đặt tay lên vai Thăng, nhìn vào mắt anh, nói với anh bằng giọng nói điềm đạm nhất: “Thăng. Em nghĩ anh cứ xem lại đoạn video đấy, nhìn lại thật lâu cô gái mà anh chưa thể quên đó tới chừng nào mà anh muốn. Khi nào sẵn sàng anh hãy quay lại đây nhé”
Buổi tối hôm nay trời khá trong, Thăng kéo ghế ngồi ngoài ban công, xem lại đoạn video trên màn hình máy ảnh nhỏ xíu. Tay anh nắm lấy tay My, đó gần như là điệu khiêu vũ cuối cùng giữa hai người. Thăng lẳng lặng ngước nhìn về phía cây bàng đang trổ nhiều lá non. Những chiếc lá non như ánh lên sắc vàng kỳ ảo dưới ánh sáng của ngọn đèn đường. Gương mặt và mái tóc My bay bay giữa những tán bàng nhuốm sắc vàng kỳ ảo. Thăng nhấp ngụm cà phê, anh nén một hơi thở thật dài. Thăng ngả lưng ra ghế, từ từ nhắm mắt lại. Gương mặt và mái tóc My tan dần như những giọt nước đơn côi rơi trên mặt hồ phẳng lặng.
Giai điệu của bài hát “Viens M’ Embrasser” chầm chậm trôi lại đến bên Thăng. Anh nghe trái tim mình bồng bềnh giữa màn mưa phùn lất phất của mùa xuân trong cái đêm đi bộ cùng My năm nao. Thăng chợt mỉm cười rất nhẹ, anh chưa từng nghĩ rằng mình yêu nàng nhiều đến thế. Tiếng nhạc vang rõ hơn như những bước chân nhẹ nhàng ở rất gần. Đúng là ai đó đang bật bài “Viens M’ Embrasser” chứ không phải Thăng tưởng tượng? Anh tự hỏi và bất giác mở mắt, rướn người ra khỏi ghế nhìn quanh.
Sân chơi chung của khu tập thể lặng yên dưới bóng những tán xà cừ cao trong không khí một buổi tối trong vắt. Một vài cụ ông cụ bà đang đi bộ vòng quanh sân để tập thể dục. Một đôi bạn trẻ ngồi trò chuyện trên chiếc ghế đá. Những chuồng cọp sáng ánh đèn hắt ra qua những đồ đạc và quần áo treo lỉnh kỉnh. Bản nhạc “Viens M’ Embrasser” đằm lại nơi không gian màu vàng nhạt rải trên những búp bàng non. Khung cửa sổ nơi ban công căn hộ đối diện thấp thoáng bóng dáng một cô gái trẻ. Cô gái di chuyển và thực hiện các động tác theo điệu nhạc. Cô ta đang tập khiêu vũ bài “Viens M’ Embrasser”, Thăng nghĩ thầm. Dường như không hài lòng với những động tác của mình, cô gái tua đi tua lại đoạn đầu tiên. Thăng chăm chú theo dõi cô gái luyện tập. Biết đâu cô ta là học viên của trung tâm Mùa Xuân, và đây là một trong những bài khiêu vũ trong dạ vũ Valentine sắp tới? Thăng tự nhiên nghĩ. Máu nghề nghiệp bất chợt nổi lên trong Thăng, anh nghĩ mình có thể đưa ra cho cô gái một vài lời khuyên hữu ích về bài khiêu vũ.
Điện lưới trong khu nhà bên ấy hơi chập chờn. Cô gái ngừng tập, tới bên cửa sổ, có lẽ để ngước nhìn lên phía bóng điện. Thăng dường như chết lặng, dưới ánh điện sáng hơn, gương mặt My hiện ra rõ ràng như tách cà phê vẫn còn ấm nóng trên tay anh. Thăng nghe tim mình căng thẳng bước khẽ bước khẽ tới gần hơn khung cửa sổ nơi ban công có cây bàng sà tán lá vào đó. Nhưng thật đột ngột, điện tắt phụt! Sau vài phút ngẩn ngơ, không suy nghĩ gì cả, Thăng đi thật nhanh ra ngoài, chạy như bay đến trước cửa căn hộ có ban công đối diện nhà mình. Khi đứng trước chiếc chuông nhỏ bên cạnh cửa, Thăng lại chợt ngần ngừ. Anh đưa tay lên rồi lại buông xuống nhiều lần.
– Chủ nhà vừa đi rồi! Không còn ai ở nhà đâu! – Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên đằng sau Thăng.
Thăng bối rối quay lại như bị bắt gặp đang làm chuyện gì đó vụng trộm.
– Dạ…vâng…!
Thăng muốn hỏi người phụ nữ một vài thông tin về My, nhưng chưa biết mở lời ra sao. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Thăng, anh nói đại:
– Cô ấy đánh rơi lọ kem dưỡng da! Cháu mang đến đưa lại, cô ấy tên là gì hả bác?
Người phụ nữ mỉm cười, lắc đầu:
– Tôi cũng không biết! Cô đó mới chuyển đến đây thôi, toàn đi suốt nên tôi chưa nói chuyện bao giờ!
– À, vậy ạ? Cảm ơn bác! Khi khác cháu qua đưa vậy! – Thăng mỉm cười gượng gạo và lầm lũi quay bước về.
(Ảnh: Mitchell Hollander)