Đánh thức em bằng đôi môi anh – Phần 20

bởi Hạt Muối Nhỏ
Đánh thức em bằng đôi môi anh - Phần 20

Linh phi xe vào trong hầm gửi xe như điện xẹt. Gương mặt cô có lẽ đang khắc rõ hai chữ “HẰM HẰM” nên cu cậu bảo vệ cứ ngơ ngác nhìn. Linh bị lão quản lý dự án đột ngột gọi lên công ty để làm việc. Cô tập khiêu vũ đang nhập tâm, trời lại sắp khuya đến nơi mà cũng không được tha. Linh gậm gừ nghĩ đến câu sai khiến cộc lốc của lão quản lý dự án qua điện thoại khi nãy: “Mau đến công ty! Nhiều việc lắm!” Nhiều trục trặc xảy ra trong buổi tối hôm nay càng khiến cô thêm bứt rứt, khó chịu. Chẳng hiểu sao nhà Linh tự nhiên xuất hiện một con chuột to tướng, dù cô đã cố gắng ăn ở hết sức sạch sẽ nhất có thể. Nó ngang nhiên rờ rẫm chiếc bánh ngọt đang đặt trên bàn mà Linh mới mua về. Từ trong bếp, Linh tức tốc lia chiếc thìa nhựa vút một cái suýt trúng đuôi con chuột. Nó ba chân bốn cẳng chạy biến, xô luôn cả chiếc gương nhỏ Linh mới mua để bên bàn xuống dưới sàn vỡ tan tành. Linh xót của thề nhất định lần tới sẽ tống cổ con chuột đáng ghét ra khỏi nhà cho bằng được.

Buổi tối của Linh vì thế mà khởi đầu không thể tệ hơn. Cơ mặt cô chỉ có thể giãn ra sau khi đã đánh chén no bụng. Như thường ngày kể từ sau Tết, Linh thực hiện các quy trình chăm sóc sắc đẹp loằng ngoằng và kết thúc bằng việc bôi kem dưỡng da Môi Anh. Lọ kem dở dang mua ở chợ Viềng đã vơi đi đáng kể sau chuỗi ngày chăm chỉ bôi bôi trát trát của cô. Da Linh cũng có nhiều cải thiện theo như nhận xét của Hoa: mịn màng hơn, sáng sủa hơn. Nhưng có vẻ, chuỗi ngày tàn phá da dẻ lại sắp bắt đầu, đánh dấu bằng sự kiện lão quản lý dự án gọi lên công ty làm việc đột xuất giữa đêm hôm thế này.

Buổi tối nay, cũng giống như mấy buổi tối trước, Linh chăm chỉ tập khiêu vũ bài “Viens M’ Embrasser”. Vì không sáng dạ trong cái bộ môn này cho lắm nên cô gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, Linh vẫn tập đi tập lại đoạn đầu một cách hăng say cho đến khi điện khu tập thể chập chờn rồi tắt phụt. Lão quản lý dự án gọi tới giục đi làm đúng lúc đó. Linh chỉ kịp mò mẫm rửa mặt cho bớt mồ hôi rồi mải móng rời nhà đến công ty. Trên đường đi, Linh bắt đầu ngấm ngầm tin rằng gương vỡ là một điềm báo xui xẻo, hơn thế nữa hàng loạt chiếc gương của cô đã bị vỡ lại càng cực kỳ xui xẻo. Có thể sắp tới Linh sẽ phải làm thêm liên miên đến nỗi không thể đi học khiêu vũ. Thậm chí cô cũng không thể tham gia buổi dạ vũ cũng nên? Nếu thế, liệu Linh còn dịp nào lãng mạn hơn để nhảy với “Gối đỡ cổ” kia chứ?

Linh đeo lên mặt hai chữ “HẰM HẰM” đến tận khi nói với Tân một hồi về chuyện không phải ai cũng rảnh rang để muốn triệu hồi lúc nào cũng được. Ngoài dự án của cô, trên văn phòng vẫn còn các thành viên trong đội dự án mà “Gối đỡ cổ” phụ trách. Nhưng những cái lỗi “mang tầm vóc thế kỷ” như lời thằng em ngồi cạnh Linh nói khiến cô chẳng có thời gian nhìn trộm “Gối đỡ cổ” lấy một lần.

Linh làm việc tới hơn nửa đêm thì thiếp đi lúc nào không hay. Cô chợt thức giấc khi nghe thấy tiếng nhạc xập xình phát ra từ đâu đó. Linh mắt nhắm mắt mở đi ra nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo để làm việc tiếp. Hóa ra, đội dự án của “Gối đỡ cổ” đang mở nhạc nhảy nhót tưng bừng ở hành lang. Họ ăn mừng vì đã nộp sản phẩm cho khách hàng trước hạn… 1 phút.

Cả nhóm vừa uống bia, ăn mực vừa phấn khích nhảy theo nhạc bài “Em của ngày hôm qua”. Ai nấy vừa loi choi nhảy, vừa hát váng câu: “Xin… đừng là em của ngày hôm qua”. Mấy đứa thấy Linh bèn kéo cô vào nhảy cùng. Thật lòng Linh muốn nhảy lắm, nhưng cái dốt nó lại dâng lên ám ảnh. Cô không chắc sẽ không có gì dớ dẩn xảy ra trong khi cô nhảy. Tân đang lừ mắt nhìn từ phía đằng xa. Nhưng chuyện này không đáng lo bằng việc “Gối đỡ cổ” lại đang đứng kia! Anh cầm trên tay điện thoại di động để chụp ảnh cho mọi người. Uống bia, ăn mực Linh không ngại mà sao muốn nhảy lại ngại đến thế!

“Gối đỡ cổ” ra hiệu cho Linh vào nhảy cùng mọi người. Linh lắc đầu mãi cho đến khi anh tiến đến, cầm tay kéo cô vào giữa đám đông đang rất phởn phơ kia.

– Nào, để anh xem em nhảy tiến bộ đến đâu rồi!

“Gối đỡ cổ” nói khẽ chỉ đủ hai người nghe thấy. Giọng nói có âm sắc phảng phất hương vị của cánh đồng mùa gặt. Linh biết nhiều đứa đang ngầm theo dõi cô và “Gối đỡ cổ”, hẳn chúng nó cố gắng lắm mới nhịn được cười. Linh cũng biết mình đang đỏ bừng cả mặt dù chưa uống giọt bia nào. Cô loạng choạng nhảy hòa theo mọi người. “Gối đỡ cổ” không nhảy mà chỉ đứng ngoài chụp ảnh. Nhiều lần, người này người kia hú hét, kéo anh vào nhảy cùng nhưng anh đều mỉm cười từ chối.

Sau màn nhảy nhót, bia bọt tưng bừng, Linh lại quay về với cái máng lợn cũ, quay về sống với hiện thực phũ phàng. Những người trong đội dự án của “Gối đỡ cổ” lần lượt kéo nhau ra về. “Gối đỡ cổ” về sau cùng, anh còn thoáng nhìn về phía Linh và mỉm cười chào. Linh khẽ gật đầu đáp lại rồi chán nản quay về cái màn hình quen thuộc để tiếp tục đống công việc dang dở. Cô chợt phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ gấp tư để dưới bàn phím. Là nét chữ gãy gọn của “Gối đỡ cổ”:

“Hình như em đã nhảy tiến bộ hơn rất nhiều! Dạ vũ sắp tới, em nhảy với anh nhé?”

(Ảnh: Sabrina May)

Để lại một bình luận

Có thể bạn cũng thích

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00