Sau một đêm nằm thao thức trong cảm giác lơ lửng bất định như đi trên mây, buổi sáng thức giấc, Thăng bắt đầu nghĩ rằng có thể anh nhìn lầm. Mặc dù buổi tối hôm qua anh hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn vừa uống tách cà phê đặc. Thế nhưng, dưới ánh điện chập chờn, lại từ khoảng cách khá xa, khả năng nhầm lẫn là rất lớn. Biết đâu, gương mặt My bên khung cửa sổ kia là do ánh sáng hư ảo từ những búp bàng non phản chiếu? Đã có thể nhìn thấy lại My thêm lần nữa sau quãng thời gian dài vô tận, Thăng sẽ không dừng lại chỉ với một dấu hỏi lửng lơ. Anh quyết định rời khỏi giường, đi làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng thật nhanh với một bát mỳ úp. Sau khi đã khóa cửa nhà, Thăng lại phân vân về chuyện có nên đi qua ngôi nhà mà có lẽ My đang ở kia không. Rốt cuộc, anh quyết định đi luôn cầu thang của khu nhà bên này, tạm thời là vậy!
Buổi sáng nay trời lất phất mưa phùn. Khung cảnh khu Hồ Gươm trông như bức tranh thủy mặc vẽ hai màu đen trắng. Một người bạn thời đại học lâu ngày chưa gặp hẹn Thăng ở một quán cà phê nào đó để ngồi nhâm nhi trong khung cảnh lãng đãng khói sương. Trên đường đi, Thăng rẽ vào một cửa hiệu bán máy ảnh lớn dù không dự định trước. Anh không nhìn lướt qua những chiếc máy ảnh đang bày trên kệ lấy một giây. Thăng đi tới chỗ một nhân viên bán hàng, nhanh hơn cả người này kịp đến chào anh. Nhân viên bán hàng là một nam thanh niên có dáng vẻ thư sinh đon đả chào Thăng:
– Chào anh, em có thể giúp gì cho anh ạ?
– Anh cần mua một chiếc máy ảnh… – Thăng lưỡng lự dừng lại.
– Vâng, anh muốn mua tầm giá thế nào? Em sẽ giới thiệu cho anh loại máy thích hợp với mục đích sử dụng chính của anh ạ! – Cậu nhân viên bán hàng mỉm cười.
Thăng lúc này mới nhìn lướt qua hàng loạt loại máy ảnh đang bày trên kệ, anh từ tốn nói:
– Anh muốn tìm một chiếc máy chụp chân dung rõ nét trong điều kiện ánh sáng không tốt và ở khoảng cách xa.
– Dạ vâng… – Cậu nhân viên bán hàng đáp lời.
– Và cần chụp tốt đối tượng đang hoạt động liên tục, kiểu như khiêu vũ thể thao! – Thăng tiếp lời với một gương mặt không thể hiện xúc cảm.
Cuối cùng, sau khi xem xét kỹ các đề xuất của cậu nhân viên bán hàng, Thăng đã chọn được một chiếc máy ảnh tương đối phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Anh chụp thử khá nhiều ảnh ở quán cà phê đã hẹn với bạn. Thời tiết và khung cảnh khá phù hợp để anh luyện tập trước những bức ảnh mà anh muốn chụp. Thăng còn dành khoảng thời gian sau đó trong ngày để tới trung tâm khiêu vũ Mùa Xuân. Thăng nhẹ cả người khi gặp Dung đang ở đó. Anh có thể đề nghị Dung khiêu vũ để chụp thử mà không phải ái ngại gì lắm. Dung nhìn Thăng đầy tò mò và lạ lẫm nhưng cũng làm theo lời anh. Thăng khá hài lòng với những bức ảnh mà anh chụp Dung khi đang khiêu vũ trong điệu cha cha cha sôi động.
Thăng hồi hộp chờ buổi tối đến. Anh từ chối mấy lời mời đi nhậu của chiến hữu làm cùng công trường và ăn tối qua loa từ rất sớm. Tâm thế bình lặng và đầu óc trống rỗng trong cả ngày vừa rồi của Thăng bị thay thế dần bởi sự nôn nao và hồi hộp. Liệu tối nay, cô gái hình như là My có tập nhảy hay không? Liệu tối nay, cô ấy có tiếp tục bài khiêu vũ còn dang dở? Dang dở như lời hẹn giữa My và Thăng khi nào… Thăng pha một tách cà phê để uống cho tỉnh táo. Có thể, anh sẽ phải tỉnh táo để chờ đợi, thậm chí chờ đợi khá lâu để xua tan hẳn những làn mưa phùn mịt mùng bao phủ lấy trái tim bấy lâu nay.
Thăng lấy chiếc máy ảnh mới mua ra chụp thử một hồi từ trong nhà cho đến ngoài ban công. Anh chụp hết chuồng cọp nọ tới chuồng hổ kia ở khu tập thể đối diện. Trời nhá nhem tối, nhưng những bức ảnh chụp được đều ổn định, rõ nét. Chốc chốc, Thăng không khỏi liếc nhìn liên tục về ban công nơi có cây bàng nhỏ đang sà cành vào. Khung cửa sổ hôm qua vẫn đóng im lìm. Tâm trạng chờ đợi tựa như chiếc lò xo bị nén lại.
Thăng kéo ghế ra ngoài ban công ngồi. Anh không chụp ảnh nữa mà nhắm mắt thư giãn. Những âm thanh xung quanh văng vẳng bên tai anh khi xa khi gần. Tiếng trẻ con vui cười bên dưới sân khanh khách, tiếng kẻng đổ rác leng keng, tiếng những chiếc xe máy nổ giòn… Thăng gần như ngủ thiếp đi cho tới khi anh nghe thấy âm thanh trầm nhẹ quen thuộc của bài hát “Viens M’ Embrasser”. Thăng ngồi bật dậy, nhìn về phía ban công căn hộ đối diện. Trời lại lất phất mưa phùn. Cây bàng nhỏ bên ban công như tỏa ra ra một lớp sương khói mỏng. Khung cửa sổ đằng đó đã sáng đèn, bóng dáng cô gái hình như là My đi qua đi lại trong phòng. Thăng hồi hộp đứng lên, tâm trạng của anh lại bị nén lại như một chiếc lò xo. Phía sau anh là căn phòng chìm trong bóng tối im lìm.
Âm thanh trầm nhẹ của bài hát “Viens M’ Embrasser” lan tỏa sâu lắng trong không gian khu sân chơi chung lất phất mưa phùn. Cô gái bắt đầu di chuyển theo nhịp nhạc, có vẻ động tác uyển chuyển hơn hôm qua. Màn mưa phùn như dày thêm khiến Thăng lo sợ khó chụp được ảnh. Anh nhanh chóng đưa máy lên, điều chỉnh và bấm liên tục. Dòng chảy nào đó trong trái tim Thăng cuộn lên như hơi nóng của một chiếc bếp lửa cháy bùng. Anh bần thần hạ máy ảnh xuống, bất động nhìn lên màn hình hồi lâu. Trên màn hình chiếc máy ảnh mới, gương mặt My hiện lên man mác buồn phía sau cành bàng khẳng khiu lấm tấm những chồi non.
(Ảnh: Hannah Murrell)