Đánh thức em bằng đôi môi anh – Phần 22

bởi Hạt Muối Nhỏ
Đánh thức em bằng đôi môi anh - Phần 22

Linh bắt đầu chuyển sang làm việc vào ca đêm. Do yêu cầu từ phía khách hàng, để đảm bảo cho việc giao nộp sản phẩm, các thành viên trong đội dự án của Linh phải thay nhau làm việc thành hai ca. Linh bị chia vào ca từ 8 giờ tối hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Cô đứng lên phản đối ngay tắp lự:

– Em không làm vào ca đêm được đâu ạ!

Ai nấy trong dự án đều trố mắt ra ngạc nhiên. Vốn dĩ trước đây Linh được tiếng là người chẳng nề hà gì việc phải làm bao nhiêu hay làm vào khi nào.

– Tại sao? – Tân nhíu mày. – Em chưa vướng bận gia đình, lại chưa có cả người yêu… Có gì đâu mà không đi làm ca đêm được!

Lão quản lý dự án nói về chuyện Linh đi làm ban đêm với cái giọng thản nhiên như kiểu giời vốn tròn, đất vốn vuông vậy.

– Em không đi làm ca đêm được, ít nhất cho tới qua ngày 14/3 sắp tới! – Linh cũng thản nhiên đáp lại.

Mọi người trong phòng họp, ngoại trừ Tân, bắt đầu khúc khích cười.

– Tại sao lại là ngày 14/3? – Tân lại nhíu mày đầy khó hiểu.

– Làm đêm nhiều da dẻ mụn nhọt xấu xí lắm ạ! Em đang phải bôi kem dưỡng da sau mấy đợt làm thêm liên miên vừa rồi đấy. Với lại, em còn phải đi tập nhảy để tham gia một buổi dạ vũ tổ chức vào tối hôm đó nữa ý! – Linh trả lời không thể thành thật hơn.

– Tham gia với ai? – Tân ngây ngô hỏi.

– Với người mà em thích! – Linh vẫn trả lời với gương mặt cực kỳ nghiêm túc.

Mọi người trong phòng họp, ngoại trừ Tân đang ngây mặt ra phá lên cười. Những tiếng í ới trêu Linh vang lên xôn xao. Cuộc họp phân ca bỗng chốc trở thành diễn đàn cho chủ đề: Làm thêm – Nấm mồ của tình yêu. Tân và Linh vốn chẳng ưa gì nhau nên chả có chuyện cô xin thay đổi được ca trực theo ý muốn. Sau một hồi thương lượng dẫn tới gần như cãi vã giống mọi lần, Linh được đồng ý có thể bắt đầu làm việc từ 10 giờ, mặc dù vẫn là ca tối. Dẫu sao với lịch này, Linh vẫn có thể tham gia các buổi tập của trung tâm khiêu vũ Mùa Xuân.

– Mày cũng hoành tráng đấy!

Con Hoa xuýt xoa khi cùng Linh ngồi giải lao uống trà ở căng tin. Hôm nay là một ngày đẹp trời, từ đây có thể nhìn thấy dãy núi Ba Vì in rõ trên nền trời tít xa. Linh thở dài thườn thượt, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại có thể phát ngôn được những câu như trong phim Hàn ngay tại cái văn phòng này như vậy.

– Chắc chắn sẽ đến tai “Gối đỡ cổ” đấy! Chàng sẽ hành động như nào nhỉ? Coi như mày tỏ tình rồi còn gì! – Con Hoa chăm chú phân tích.

– Tỏ tình cái gì? Đừng nhắc đến nữa! Tao đến phải biến sớm khỏi công ty này mất thôi! – Linh lại thở dài thườn thượt.

– Ấy, đừng có mà nghĩ quẩn như thế! Tình hình này, mày sẽ còn phát hành được những câu thoại xi nê hơn cả xi nê nữa! Mày không biết là nhờ chuyện của mày sáng nay mà công ty mình bỗng trở nên sôi động như mùa Worldcup à? Vì đời sống giải trí của toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty, các sếp chắc chắn sẽ không để cho mày đi đâu.

Con Hoa ngoác miệng cười khí khí mặc cho Linh liên tục thở dài thườn thượt.

Bên cạnh những buổi ở trung tâm, tối về Linh vẫn duy trì thói quen tự luyện khiêu vũ một mình. Những chiếc gương cô đặt mua vì lý do này hay lý do khác vẫn chưa được mang tới nhà. Hoa từng bảo: “Có khi như thế lại hay, biết đâu bọn nó đem đến nhà cho mày khéo rồi lại bị vỡ tiếp!” Linh rùng mình khi nghĩ đến những thảm kịch quét dọn ấy. Hình như ông giời không muốn cho cô soi gương để chăm sóc da cho cẩn thận hay sao đó, Linh ngao ngán. Cô đâm ra cân nhắc sẽ không mua thêm chiếc gương nào mới, kể cả bé ti ti đi chăng nữa trong thời gian tới đây.

Ngoài “Viens M’ Embrasser”, Linh cũng tập khiêu vũ theo giai điệu “Can’t take my eyes off you”. Linh mới được Dung thông báo rằng cô sẽ nhảy đôi bài này trong buổi dạ vũ. Dung nháy mắt tỏ ra bí mật về người sẽ khiêu vũ với Linh. Tuy vậy, Linh ngầm hiểu đó là “Gối đỡ cổ”. Anh vẫn bận việc, hiếm khi có mặt ở trung tâm. Đôi khi, anh bất ngờ xuất hiện lúc nào đó và chỉnh lại cho Linh một vài động tác. Mẩu giấy của “Gối đỡ cổ”, cô luôn đem ra đọc vào buổi tối mỗi ngày, như nạp vào trái tim một thứ năng lượng nhẹ nhõm và tươi vui.

“Hình như em đã nhảy tiến bộ hơn rất nhiều! Dạ vũ sắp tới, em nhảy với anh nhé?”

Mặc dù luyện tập rất tập trung nhưng đôi khi Linh vẫn cảm thấy phân vân vì một điều gì đấy. Mấy hôm nay, dường như có ánh mắt nào đó thầm lặng theo dõi cô. Khi đang khiêu vũ, cô lại bất giác ngưng lại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tuy vậy, chỉ có cành bàng với những búp xanh non sà vào ban công như một cánh tay với rất gần. Có lẽ Linh đã bị tự kỉ ám thị bởi nghe câu hát: “You’re just too good to be true. Can’t take my eyes off you” lặp đi lặp lại nhiều lần trong mỗi buổi tối?

Công việc dự án mỗi lúc thêm bận rộn. Những buổi làm ca đêm khiến Linh mệt mỏi và phờ phạc. Ngoại trừ những lúc tập khiêu vũ, khoảng thời gian cô yêu thích nhất trong ngày là khi được trở về nhà lúc 7 giờ sáng để ngủ. Buổi sáng nay, gửi xe xong là Linh rơi ngay vào trạng thái vừa đi vừa lơ mơ đến nỗi đi nhầm lên cầu thang của khu tập thể đối diện. Cô nhận ra điều này khi lảo đảo va phải một anh chàng rồi lại va tiếp vào thành cầu thang. Anh chàng vừa đẹp giai vừa cao to đó đã lo lắng hỏi Linh:

– Em không sao chứ?

Cô cười méo xẹo và đáp với giọng thều thào:

– Em không sao!

Linh chỉ muốn mau mau chóng chóng về nhà nằm đánh một giấc cho nhanh. Để đỡ tốn thời gian, vừa đi cô vừa tranh thủ lôi bánh bao mua trên đường ra ăn luôn. Khi mở túi xách lấy bánh bao, Linh không để ý thấy một mẩu giấy nhỏ gấp tư bị rơi ra và bay đi mất.

(Ảnh: Vianney CAHEN)

Để lại một bình luận

Có thể bạn cũng thích

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00