Linh không nhớ mình đã thần người ra bao lâu khi nhận được mẩu giấy viết tay của “Gối đỡ cổ” ngay sáng sớm trước dạ vũ:
“Linh,
Tối nay anh phải ở công ty hoàn thành một số việc vô cùng quan trọng. Có khả năng anh không thể tới buổi khiêu vũ với em như đã ngỏ lời. Anh xin lỗi em nhiều!”
Linh nghe loáng thoáng mọi người nói với nhau rằng hôm nay “Gối đỡ cổ” đi đón tiếp một đoàn khách hàng quan trọng. Dù đã hết ca làm việc của mình, Linh cũng chẳng buồn đứng dậy ra về. Cơn buồn ngủ rũ mắt thường ngày bay biến đâu mất. Cô thậm chí còn nghĩ đến việc không tới tham dự buổi dạ vũ nữa. Mặc dù Linh có một tiết mục riêng với bài “Can’t take my eyes off you”, nhưng ai sẽ nhảy cùng cô đây?
Sự hồi hộp và hào hứng cứ nhân lên dần trước đây tụt xuống gần bằng không. Linh vẫn tới buổi dạ vũ với một niềm hy vọng mong manh. Biết đâu, “Gối đỡ cổ” sẽ xong công việc và có thể đến khiêu vũ cùng cô. Làm cùng ngành nghề nên Linh hiểu, và cũng không giận gì anh vì đã lỡ hẹn. Chính bản thân cô, nếu có công việc yêu cầu đột xuất thì điều này là không thể tránh khỏi.
Không gian diễn ra dạ vũ “Bông hồng thủy tinh” được trang hoàng đúng như chủ đề của nó. Linh cứ ngẩn ngơ trước những chùm đèn pha lê mong manh rủ xuống từ phía trần, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo và bâng khuâng. Thảm hoa hồng trải quanh sàn khiêu vũ như một dòng sông đỏ thắm. Không gian lãng mạn ngập tràn âm nhạc khiến Linh dần hứng khởi thêm một chút.
Linh bôi qua lớp kem dưỡng da Môi Anh mỏng lên mặt vừa hóng nhìn theo mọi người. Hôm nay cô phá lệ, bôi kem này lấy may. Mọi ngày, cô vốn chỉ dùng nó để dưỡng da vào buổi tối khi ở nhà. Buổi dạ vũ bắt đầu với những bước nhảy duyên dáng của Dung. Các bản nhạc phảng phất nỗi buồn chia ly tiếp theo đó hòa quyện trong không gian man mác thứ ánh sáng huyền ảo và bâng khuâng. Linh ngồi lặng yên theo dõi, không ít lần chực rớt nước mắt khi thưởng thức những điệu vũ đầy day dứt, ám ảnh.
Khi giai điệu “Viens M’ Embrasser” vang lên, những đôi nhảy như đã sắp xếp tiến dần ra sân khấu. Linh băn khoăn nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng “Gối đỡ cổ” nhưng vẫn không thấy anh đâu. Khi Linh vừa định lui về phía sau thì cũng là lúc cô thấy mình bị người nọ người kia đẩy ra sân khấu tự bao giờ. Đứng trước Linh lúc này là một chàng trai lạ lẫm… Không! Không hẳn là lạ lẫm… Đó là anh chàng mà cô va phải khi đang đi lên cầu thang khu tập thể vào buổi sớm hôm trước! Chàng trai đó nhìn vào mắt Linh sâu thẳm, đưa tay về phía cô rất đỗi dịu dàng:
– Em nhảy với anh nhé!
Linh chưa kịp định thần thì đã thấy tay mình nằm gọn trong tay anh chàng đấy. Trong bàn tay nắm chặt, Linh được dìu hòa vào giai điệu buồn da diết. Cô cảm nhận rõ những cánh hồng bay bay dưới nhịp chân mình. Và những chùm đèn pha lê tỏa xuống thứ ánh sáng nhạt nhòa như một dòng nước mắt. Dù hơi ngượng ngùng, Linh vẫn không thể không nhìn vào ánh mắt chàng trai đang nắm tay cô.
Ánh mắt ấy dường như chất chứa những cảm xúc đầy hỗn độn. Có điều gì đó nồng nàn như ánh nắng đầu hạ, lại có chút gì đó cô đơn như chiếc lá cuối thu… Ánh mắt nhìn dường như muốn chạm thấu trái tim Linh khiến cô bối rối. Liệu anh chàng này có nhầm lẫn mình với ai không? Lòng Linh cuộn lên từng cơn sóng nhỏ.
Những cánh hồng vẫn bay bay theo nhịp những vạt váy trắng dài tinh khôi. Điệu khiêu vũ kết thúc, các cặp đôi ai nấy đều khẽ cúi chào nhau. Chàng trai kỳ lạ vẫn nắm tay Linh đầy lưu luyến. Linh hơi cúi đầu lảng tránh ánh mắt chất chứa những cảm xúc hỗn độn kia. Bất ngờ, chàng trai đặt lên má Linh một nụ hôn rất nhẹ.
“Anh đã rất nhớ em!” Lời thì thầm ngay sau đó văng vẳng bên tai Linh suốt quãng đường cô phóng xe tới công ty làm việc. Mưa phùn ướt đẫm gương mặt Linh. Thế là toi mất lớp kem dưỡng da! Thỉnh thoảng được đi lang thang trong đêm mưa lất phất thì cũng thích. Nhưng mưa nhiều như đợt này thật là ngán ngẩm, Linh thở dài.
Khi Linh đến công ty thì trời cũng vừa tạnh. Thậm chí còn thấy mảnh trăng khuyết nhỏ nhô ra khỏi mây. Linh quyết định không vào văn phòng ngay mà đi thang máy lên tầng thượng. Bầu không khí buổi dạ vũ cùng chàng trai kỳ lạ khi nãy để lại trong Linh một cảm giác mơ hồ khó hiểu. Cả nụ hôn lên má cũng vậy… Anh chàng đó nhầm lẫn gì nhỉ, cô băn khoăn.
Linh đứng một mình trên sân thượng vắng lặng, ngước nhìn lên mảnh trăng khuyết mỏng manh trên bầu trời đêm. Phía dưới kia, thành phố sáng lấp lánh ánh đèn. Ngày hôm nay, không biết có nhiều đôi tình nhân đang cùng đi dạo trên đường không? Hẳn là họ sẽ ăn tối cùng nhau, hẳn là họ sẽ mua hoa hồng, hẳn là họ sẽ hôn nhau… Dĩ nhiên, Linh nghĩ và thở ra một hơi thật dài.
– Em khiêu vũ cùng anh nhé?
Giọng nói thân thuộc chợt vang lên khiến Linh giật mình quay nhìn lại. “Gối đỡ cổ” đang đứng sau lưng cô, mỉm cười dịu dàng. Bản nhạc “Can’t take my eyes off you” nhẹ nhàng vang lên từ hệ thống loa của tòa nhà. Linh bối rối, hai má ửng hồng đứng yên như một pho tượng.
– Em khiêu vũ cùng anh nhé?
“Gối đỡ cổ” tiến đến gần Linh hơn, tay anh đưa ra nắm lấy tay Linh. Mái tóc Linh bỗng chốc bay bay theo giai điệu vừa vui tươi, vừa ngọt ngào. Trên bầu trời đêm, vầng trăng non lơ lửng như một đôi môi hé mở.
(Ảnh: Jamez Picard)