Đánh thức em bằng đôi môi anh – Phần 6

bởi Hạt Muối Nhỏ
Đánh thức em bằng đôi môi anh - Phần 6

“Nghe câu hát buồn một đêm mưa tháng Giêng

Mưa giăng trên bầu trời khuya vắng lặng

Xa nhau em mới hiểu rằng thương anh xiết bao

Đã biết mất rồi lòng em sao muốn gọi

Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh…”

Linh khẽ nhâm nhẩm những câu hát đầu tiên trong bài “Một đêm mưa tháng Giêng” khi mưa xuân chợt vương nhẹ lên mi mắt. Cô ngẩng đầu nhìn lên thấy làn mưa bụi trắng mờ giăng giăng trên ánh đèn hắt ra từ những hàng quán trong phiên chợ Viềng. Giữa phiên chợ Âm Phủ mua may bán rủi khách nườm nượp như nêm cối vào đêm mùng 7 tháng Giêng này, hình ảnh những bụi mưa xuân gieo vào lòng Linh một xúc cảm lãng mạn đặc biệt.

Linh cùng Hoa phải vất vả len lỏi một quãng đường rõ xa để vào được đến chợ. Chao ôi là xe là người, rồi những gian hàng cây cảnh, đồ thờ, cuốc xẻng, thịt bê san sát nhau. Linh và Hoa lượn qua dãy bán thịt bò, thịt bê. Hoa nói nó nhất định phải mua món này về cho nhà, còn những thứ đồ khác thì mặc kệ. Linh cũng bon chen mua hẳn hai cân. Bác bán hàng chừng hơn 50 tuổi, vừa thoăn thoắt xẻ thịt vừa nhiệt tình kể chuyện khi Linh tò mò hỏi về sự tích cái tên chợ Âm Phủ:

– Ngày xưa người ta họp chợ làm gì có điện như này. Tất cả đều phải soi hàng bằng ánh sáng đèn dầu leo lét. Từ trên núi mà nhìn xuống, cả phiên chợ trông toàn những đốm sáng lập lập lòe lòe, giữa một không gian rộng lớn tối mịt mùng. Vậy nên cái tên chợ Âm Phủ mới ra đời. Giống như chợ của người âm, chợ của cõi âm ấy!

– Vậy có khi nào người mà hóa ra lại là ma, ma lại hóa ra là người đi chợ không ý bác nhỉ? – Con Hoa hào hứng.

– Ờ, biết đâu đấy… Sáng mai về hai đứa mày lại ngỡ ra là đã mua thịt bê của một bà ma! Mà lại còn thấy thịt bê của ma bán sao mà ngon đáo để!

Bác bán hàng cười ha ha khoái chí, khoe trọn hàm răng khấp khểnh cái dài cái ngắn. Rồi như ngay lập tức, bác với lấy chiếc quạt mo đang để trên mặt ghế, đập bẹp một con ruồi vừa loe ngoe bay đến tảng thịt tươi rói.

– Chết mày này! – Bác kêu lên đầy uy lực.

Con Hoa cười sằng sặc, đứa cười nhạy nhất trên đời hẳn là nó. Linh kéo Hoa đi vòng quanh xem chợ tiếp sau khi trả tiền xong. Kế bên các gian hàng bán đồ thờ tự không khí trầm trầm, mấy gian hàng mã lại lấp lóa lấp lóa ánh sáng của những cành vàng lá ngọc. Đêm nay trời se se lạnh khiến những đợt mưa bụi như thấm sâu vào trong da thịt. Linh định mua món đồ gì đó, nhưng cô chưa cảm thấy thực sự ưng cái nào. Nếu “Gối đỡ cổ” ngồi ở bàn ngay cạnh Linh, có lẽ cô sẽ có lý do hợp lý để mua tặng anh.

Linh nhanh chóng bị người nọ người kia xô đi trong không gian đông đúc và náo nhiệt. Một thằng nhóc mải móng đuổi theo cô bạn gái đang giận dỗi thậm chí còn dúi cô và Hoa chúi sang một bên. Hoa lườm lườm thằng nhóc làu bàu mắng thì Linh chép miệng: “Thôi mày, tình yêu muôn năm!” Vừa nói dứt miệng, cô chợt nghe một giọng nói khe khẽ, trầm trầm bên tai:

– Chị ơi, mua hàng cho em đi!

Linh quay lại nhìn, cô nhận ra mình đang dẫm lên gian hàng của một cô gái. Gọi là gian hàng nhưng đó thực ra chỉ là một tấm ni lông mỏng manh nhỏ xíu bày vài mặt hàng chả có liên quan gì với nhau: một cái bát sứt, một lưỡi cuốc hoen gỉ, một hộp gì đó tròn tròn lấm bẩn… Cô gái bán hàng mặc áo khoác đen, đội nón và khẩu trang kín mít. Linh nghĩ trong bụng, bán hàng gì mà kỳ cục, cái khẩu trang cũng không chịu bỏ ra! Rồi lại toàn những thứ linh tinh kia! Bên cạnh cô, Hoa đang trố mắt ngó mấy món đồ trên tấm ni lông. Chắc nó đang cố tìm ra mối liên quan giữa chúng, cô thầm đoán. Cô gái bán hàng giơ cái lọ hình chiếc lá hơi lấm bẩn đưa về phía Linh:

– Kem dưỡng da Môi Anh, chị mua giùm em đi!

Lọ kem bị đưa gần sát mắt Linh khiến cô hơi giật mình khựng lại về phía sau. Linh ngớ người nhìn lọ kem, rồi lại ngớ người nhìn sang cô gái nọ.

– Lọ này đang dùng dở, nhưng rất tốt. Chị mua về bôi thì dù có mong ước được tài tử Brad Pitt hôn lên má thì cũng sẽ thành sự thực! Chị mua giúp em đi!

Giọng cô gái đều đều, và ánh mắt cô ta nghiêm túc đến nỗi khiến Linh cảm thấy bối rối. Bầu không khí nghiêm túc bị phá tan bởi tiếng cười ngặt nghẽo của Hoa. Hoa với tay chạm vào lọ kem dường như định cầm lấy để xem thử nhưng cô gái bán hàng vẫn giữ chặt.

– Chị không mê Brad Pitt lắm. Nhưng nếu là Marlon Brando thì chị sẽ mua về bôi. Marlon Brando thì có được không em?

Có vẻ nhận thấy cô gái sẽ không buông lọ kem ra nên Hoa cũng hạ tay xuống. Giọng Hoa tỉnh khô sau cơn cười ngặt nghẽo.

– Có chứ, nếu chị thực sự yêu! – Ánh mắt cô gái bán hàng vẫn cực kỳ nghiêm túc.

(Ảnh: Paolo Nicolello)

Để lại một bình luận

Có thể bạn cũng thích

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00