– Mày mua cái của nợ ấy về làm gì?
Hoa hỏi Linh sau khi húp soạt một cái hết bát phở bò. Linh và Hoa rời khỏi chợ Viềng khi trời đã tang tảng sáng. Hai đứa ghé vào một quán phở bò trong thành phố Nam Định để ăn sáng. Trời vẫn giăng đầy mưa mịt mờ như sương và cái lạnh của buổi sớm xuân hôm nay thật sự là tê buốt. Vì hãi còn sớm nên quán phở hãi còn thưa khách. Chỉ có Linh và Hoa cùng hai người khách nam giới trẻ tuổi đang ngồi ở góc quán. Quán phở nằm bên một con đường nhỏ với những ngôi nhà trông cu cũ nằm lặng lẽ bên nhau, phía bên đường đối diện có một cây bàng đang trổ lộc biếc lấm tấm. Không gian quán cũng mang nét trầm trầm, man mác hoài niệm đúng với từ “gia truyền” ghi trên biển hiệu. Nó khác hẳn với các thể loại quán phở bò gia truyền Nam Định trên Hà Nội, mỗi lần Linh đi qua chỉ liếc nhìn vào thôi đã thấy ngấy bụng. Quán phở bò này có không gian gợi dư vị tao nhã y như nước dùng của nó. Linh đang chăm chăm nhìn vào mấy miếng thịt bò còn lại trong bát phở của mình. Nghe Hoa hỏi, hình ảnh “Gối đỡ cổ” lướt qua tâm trí cô như một cơn gió ấm áp của mùa xuân.
– Thì mua về dùng chứ sao! Đợt này phải làm thêm nhiều, da mặt tao xấu quá!
Linh đáp lại Hoa sau khi vừa ăn xong miếng thịt bò cuối cùng. Hoa làm động tác uốn éo đưa tay lên miệng, cười ha ha.
– Mụn tình nổi loạn hả?
Ánh mắt Hoa nhìn Linh đầy tinh quái. Nhưng ngay lập tức, Hoa đổi giọng nghiêm trọng.
– Đừng có nói với tao là mày định dùng lọ kem này thật đấy nhá! Chả rõ thật giả thế nào, nắp lại mở tanh bành rồi… Nó pha cái chất khỉ gì vào cũng chả biết! Bôi vào khéo hỏng da!
Linh liếc nhìn lọ kem dưỡng da Môi Anh trông như mới nhặt ở thửa ruộng nào đó lên đang đặt trên bàn. Hình ảnh “Gối đỡ cổ” ngồi chăm chú làm việc bên laptop ở văn phòng công ty như in lờ mờ đằng sau phần in tên nhãn hàng lem nha lem nhem. Linh chẳng lên tiếng phản bác gì Hoa, cô mím môi thẳng như một dấu gạch chân. Linh đặt đũa cái cạch xuống bát, với tay lấy giấy lau miệng.
– Xong! – Linh nói như để tổng kết lại bữa ăn sáng hoành tráng với hai tô phở bò gia truyền Nam Định cho mỗi đứa. – Ơn Giời, cuối cùng tao đã lấy lại được cảm xúc với món phở bò! Thịt bò thì mềm dịu, vị nước dùng thì tinh tế, ngậy nhưng tao nhã!
Linh ngừng lại, nhìn sang bên cây bàng lấm tấm lộc biếc phía đối diện bên kia đường. Mưa buông dày hơn khiến nó như đang tỏa ra một lớp sương mù.
– Ơ, cây bàng kia trông hay nhỉ! – Linh kêu lên, đột ngột đổi chủ đề câu chuyện. – Ở trung tâm khiêu vũ đợt trước tao theo học, con đường trồng toàn bàng là bàng ở vỉa hè. Bên cạnh cửa sổ phòng tập cũng có một cây bàng. Mùa xuân năm ngoái, tao thấy nó cũng như tỏa sương vào ngày mưa phùn thế này. Mày thích một nụ hôn như nào?
Linh lại đột ngột đổi chủ đề. Hoa vốn đã quen với thói thay đổi hướng câu chuyện xoành xoạch của Linh nên cũng chả buồn bận tâm. Hoa chống tay lên cằm, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.
– Hôn hả? Cả cuộc đời tao tính cho đến thời điểm này mới có hai nụ hôn môi với hai giai! – Hoa ngán ngẩm liếc nhìn làn mưa dày bên ngoài quán. – Quá ẩm ướt và…
Tiếng rít thuốc lào vang giòn từ góc quán phở cắt ngang lời Hoa. Một trong hai anh chàng kia vừa tựa chiếc điếu cày vào tường, vừa nhả khói một cách vô cùng khoan khoái. Hoa liếc xéo anh ta, giọng cô đầy vẻ kinh tởm:
– … và sặc mùi thuốc lào! Không phải mày định dùng lọ kem này để cầu may một nụ hôn từ “Gối đỡ cổ” đấy chứ hả? – Hoa nhướn mắt nhìn Linh dò hỏi.
Theo quán tính, Linh chăm chăm nhìn về phía anh chàng nọ. Như đoán ý Linh, Hoa khẳng định chắc nình nịch với vẻ nghiêm túc hiếm thấy:
– Tao điều tra kỹ rồi, “Gối đỡ cổ” không hút thuốc lào đâu! Cứ yên chí!
– Nhưng có dấu hiệu quan tâm đến mấy đứa trai đẹp ở công ty mình không nhỉ?
Linh băn khoăn nhớ tới danh sách trai đẹp đang lập dang dở ở nhà vệ sinh hôm trước.
– Làm gì có cái dấu hiệu nào! – Con Hoa chép miệng. – Tao cũng không hiểu sao mày khéo tưởng tượng đến thế! Tao xếp sếp Trường đứng đầu bảng trong danh sách giai đẹp tiêu biểu của công ty trong quý này. Vậy mà hôm trước họp dự án, “Gối đỡ cổ” của mày và anh giai Trường của tao tranh luận gay gắt. Chỉ thiếu một nấc nữa là tao có thể dán luôn cho cái nhãn “cãi nhau”. Theo kết quả điều tra sơ bộ, có thể kết luận, nếu là dấu hiệu quan tâm, thì cái dự án đang lụt của anh ta hoàn toàn chiếm áp đảo trong cuộc đua tới ngôi vị quán quân!
Con Hoa nói xong đặt chén trà nóng vừa mới uống xong cạch một cái xuống bàn.
– Tao chưa hôn môi lần nào! – Linh băn khoăn. – Nhưng có lẽ tao thích một nụ hôn nhẹ lên má!
Linh hào hứng quay sang nói với Hoa, ánh mắt cô sáng bừng.
– Một nụ hôn nhẹ vào má… Chắc hương vị dịu dàng và mơ hồ như sương khói!
(Ảnh: Christine)