Đánh thức em bằng đôi môi anh – Phần cuối

bởi Hạt Muối Nhỏ
Đánh thức em bằng đôi môi anh - Hạt Muối Nhỏ

“Anh đã rất nhớ em!” Thăng đã nói rất khẽ vào tai My khi điệu khiêu vũ kết thúc. Anh không kịp nói gì thêm bởi My nhanh chóng lui vào hậu trường theo bước những vũ công nữ khác. Sau đó, Thăng để ý tìm kiếm My suốt phần còn lại của buổi khiêu vũ nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu cả. Lòng Thăng cuộn lên nỗi sốt ruột mơ hồ, biết đâu My lại biến mất khỏi cuộc đời anh như ngày nào. Thăng trở về nhà khi trời đã khá khuya, anh ngước nhìn lên ban công căn hộ tập thể nơi My ở. Khung cửa sổ đóng im lìm, chỉ có cây bàng vẫn sà cành vào ban công như một cánh tay đơn côi.

Thăng mất cơ số thời gian mới có thể chợp mắt. Những xúc cảm hỗn độn khi đối diện thật gần và nắm lấy tay My giữa giai điệu “Viens M’ Embrasser” khiến anh thao thức. Dĩ vãng xa xôi trở về ngọt ngào như ánh nắng đầu hạ, nhưng cũng khắc khoải như những bước chân lang thang giữa mùa đông vô định. Thăng thực sự muốn nói rất nhiều với My lúc đó, nhưng anh chẳng thể cất nổi thành lời. Thăng muốn ngủ một chút, để những xúc cảm hỗn độn và nao nao kia tự lắng lại. Anh muốn ngày mai sang căn hộ nơi My ở, gặp lại nàng với một trái tim tĩnh lặng hơn. Thăng lấy điều khiển để bật tivi cho dễ ngủ. Tivi đang chiếu quảng cáo giữa một bộ phim nào đấy. Đoạn quảng cáo kem dưỡng da Môi Anh khiến Thăng nao nức nhớ lại nụ hôn đặt lên má My sau bài khiêu vũ. Má nàng mềm mịn như một chiếc lá bàng non. Thăng chìm dần chìm dần vào giấc ngủ giữa đoạn hội thoại đều đều tẻ nhạt của bộ phim.

Buổi sáng hôm sau, Thăng thức dậy khá muộn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy ánh nắng mùa xuân đã phủ đầy không gian sân chơi khu tập thể một màu tươi tắn. Có lẽ sẽ là một ngày đẹp trời! Có lẽ sẽ không còn mưa phùn nữa! Thăng nhủ thầm trong lòng. Hình ảnh My hiện lên đầu tiên trong tâm trí Thăng. Sau khi làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng qua loa, anh mất thời gian khá lâu để lựa đồ. Cuối cùng, anh chọn một bộ đồ đơn giản nhưng lịch sự để sang gặp My. Thăng hơi hồi hộp, anh ngồi xuống ghế, nghĩ rằng nên chuẩn bị trước những điều muốn nói một chút.

– My…- Thăng bắt đầu cất lời. – Anh có thể vào nhà được không?… Hôm qua nhảy cùng nhau nhưng không có cơ hội nói chuyện với em lâu hơn… Em có khỏe không… Trông em không thay đổi gì so với lần cuối…

Có tiếng gõ cửa chợt vọng vào. Thăng nhìn ra phía cửa, nỗi hồi hộp cuộn lên lao xao trong lòng. Anh đi ra mở cửa. Sự xuất hiện của anh chàng đi cùng My trong trung tâm thương mại khiến Thăng bất ngờ xen lẫn hoài nghi.

– Chào anh, anh là Thăng có phải không? Nếu không phiền, tôi vào nhà một chút được chứ? Tôi là…

Anh chàng kia cất lời sau hàng phút dài Thăng đứng im lặng.

– Mời anh vào! – Thăng ngần ngừ ngắt lời, anh mở rộng cánh cửa.

– Tôi là Hưng! – Anh chàng nọ nói luôn sau khi ngồi xuống ghế. – Tôi là anh họ của My…

Anh ta dừng lại nhìn Thăng như chờ đợi phản ứng của anh.

– À vâng…

Thăng đáp lời, tiếp tục lắng nghe anh chàng tên Hưng này nói. Ra vậy… Anh đã nhầm lẫn tệ hại thế sao… Thăng bối rối trong lòng.

– Vì thời gian không có nhiều, nên tôi xin phép được nói ngắn gọn, mặc dù bản thân tôi muốn có cơ hội trò chuyện lâu lâu cùng anh. Anh từng nghe tới loại kem dưỡng da Môi Anh chứ? – Hưng chăm chú nhìn Thăng.

– Có, tôi có nghe qua! Đợt này quảng cáo khá nhiều! – Thăng đáp lời.

– Vâng, hiện chúng tôi đang đẩy mạnh quảng cáo. Loại kem này do công ty mỹ phẩm của gia đình chúng tôi sản xuất. My là người đưa ra ý tưởng, đồng thời giữ vai trò chủ chốt trong dự án về dòng sản phẩm này. Khoảng thời gian My bất ngờ rời xa anh chính là lúc công ty của chúng tôi phải dồn toàn lực cho việc hoàn thiện sản phẩm, tránh một nguy cơ phá sản rất gần. May mắn là khi đưa ra thị trường, kem dưỡng da Môi Anh có sức tiêu thụ đáng kể. Điều này nhờ phần lớn vào tài năng và tâm huyết của My.

Hưng ngừng lại nhấp một chút nước trong cốc Thăng mời.

– Tôi có nghe My kể về một lời hẹn nào đó với anh… Cùng khiêu vũ trong đêm Valentine trắng? 

Hưng thoáng mỉm cười, dường như có nỗi buồn nào đó xa xôi trong ánh mắt anh ta. Thăng không đáp lời, anh yên lặng chăm chú lắng nghe. Giọng nói trầm trầm của Hưng tiếp tục vang lên một cách chậm rãi:

– Sau khi dự án kem dưỡng da Môi Anh đã hoàn tất, My có tìm cách hẹn gặp anh để thực hiện lời hẹn còn dang dở. Tuy vậy, hình như lời nhắn của My đã không đến được tay anh?

Hưng ngừng lại, có vẻ rất khó khăn để nói tiếp.

– My bị bệnh khá nặng, từ trước khi quen anh… My đã qua đời sau buổi dạ vũ không lâu. My không muốn cho anh biết về cái chết của mình…

Hưng nặng nhọc thở ra một hơi dài, tránh nhìn vào mắt Thăng. Thăng ngồi bất động trên ghế. Hình ảnh My khiêu vũ cùng anh tối qua hiện lên rõ ràng như ánh nắng mùa xuân ngoài kia.

– Nhưng tôi nghĩ cần nói cho anh biết! – Hưng mỉm cười buồn bã. – Bởi…cô ấy yêu anh rất nhiều!

Hưng chào tạm biệt Thăng ngay sau đó để kịp ra sân bay đi công tác. Thăng ngồi lại một mình trong căn phòng nhỏ. Anh lặng lẽ xếp từng bức ảnh đã chụp My lên trên bàn. Lần lượt và lần lượt, ánh mắt nàng sáng bừng nhưng buồn thăm thẳm trên mỗi khuôn hình. Bên ngoài kia, ánh nắng mùa xuân vẫn lấp lánh trên màu lá bàng non…

Để lại một bình luận

Có thể bạn cũng thích

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00