Chiếc xe buýt đi bon bon trên con đường cao tốc nối sân bay với thành phố. Cây cầu màu đỏ thẫm hướng vào nội thành thấp thoáng phía trước. Cách đó không xa là lối rẽ đi thị trấn Thun nằm ở phía bên phải, khuất giữa những bóng cây xà cừ cổ thụ. Mặt đất loang loáng ướt dưới cơn mưa nhẹ và bầu không khí chìm trong một màu xám loãng như pha nước.
Cúc Hương ngồi tận trong góc hàng ghế cuối cùng của chiếc xe buýt. Sau khoảng nửa năm làm việc tại một nông trại cà phê trên Cao Nguyên, cô mới trở lại thành phố. Trời đương vào hạ, bằng lăng tím và phượng đỏ nở lác đác ven đường. Đêm qua, cô chỉ chợp mắt được đôi chút, không rõ vì chợt lưu luyến vùng đất đỏ ấy, hay bởi nôn nao mong gặp lại thành phố quen.
Cơn buồn ngủ êm dịu ùa tới sau chặng bay dài ngay khi Cúc Hương nhét mình lên chuyến xe chật chội này. Cô lơ mơ tựa đầu vào cửa kính, dù vậy tai vẫn nhận thức rõ đủ loại thanh âm xung quanh. Giọng trò chuyện rầm rì qua điện thoại cách mấy dãy ghế, tiếng ho khan vọng từ đầu xe, tiếng cười khúc khích len giữa bài hát ồn ã trên loa phát thanh.
“Này, liệu tao có thể gặp được Chúa không?”
Giọng nói xa xôi chìm nghỉm giữa mớ âm thanh hỗn độn kéo Cúc Hương bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, cô đưa mắt nhìn quanh, mặt cắt không còn giọt máu. Giữa đám người đứng ngồi nhộn nhạo trên xe buýt, một cô gái mặc đầm đen với mái tóc nhuộm màu bạch kim ngồi ngay phía trước Cúc Hương.
“Này, liệu tao có thể gặp được Chúa không?” Cô ta đùa đùa hỏi lại một lần nữa với ai đó qua điện thoại.
“Này, liệu tao có thể gặp được Chúa không?” Đột nhiên, giọng của Phương bất thần chao đảo trong tâm trí Cúc Hương, tựa tiếng sấm ì ầm từ xa vọng lại. Gương mặt Cúc Hương âm u như bị bao phủ giữa một màn mây đen trước cơn mưa lớn. Cô gái tóc bạch kim kia đứng lên khi xe buýt dừng tại trạm ngay gần lối rẽ vào thị trấn Thun. Trong vô thức, Cúc Hương cũng bật dậy, vội vàng len qua dòng người đông đúc. Cô nhảy xuống đường khi xe vừa khép cửa rồi chuyển bánh hướng về cây cầu đỏ thẫm.
*****
Cúc Hương lại ngồi yên vị ở góc cuối cùng trên xe buýt, nhưng không phải xe vào nội thành mà là một chuyến khác tới thị trấn Thun. Con đường men theo sườn núi càng lên cao càng dày đặc sương trông tựa tranh thủy mặc. Những dải sương trắng bồng bềnh vắt quanh các dãy núi thẫm màu trên nền trời xam xám.
Sau mười ba năm Cúc Hương mới quay lại thị trấn Thun. Qua ngần ấy thời gian, con đường ven núi này dường như chẳng thay đổi chút nào so với trước đây. Cô chợt cảm thấy hối hận vì tự nhiên mình lại bao đồng vì những chuyện không đâu như vậy. Liệu cô có nghe nhầm câu nói của cô gái tóc bạch kim kia? Mà dù nghe đúng thì sao kia chứ, thật dở hơi khi hùng hục đuổi theo ai đó xa lạ chỉ vì mơ hồ rằng người ta sẽ chết, thậm chí vì thế mà phải tới nơi mình chẳng bao giờ muốn trở lại.
Cúc Hương nhìn ra ngoài, những bóng thông cao vút xám đục chênh vênh, trầm mặc. Năm lần bảy lượt cô tính kêu bác tài dừng xe, xuống đi bộ ngược về thành phố. Thế nhưng, dáng vẻ bình thản của cô gái tóc bạch kim đang ngồi phía trên cách mấy hàng ghế lại khiến cô chẳng thể cất lời. Hình như cô ta vẫn tiếp tục cuộc điện thoại dở dang khi nãy, khuôn miệng nhỏ thanh tú chốc chốc lại mỉm cười.
“Mình đúng là điên thật rồi! Trông có giống một người sắp tự tử chút nào đâu?”
Cúc Hương thở dài và khẽ nhắm mắt lại, lửa đốt tí tách trong tâm trạng ngổn ngang của cô. Mùa hè cách đây mười ba năm, Cúc Hương cùng Tường, Vân và Phương lên thị trấn Thun chơi. Chuyến đi ngập tràn nắng hạ ấy kết thúc với một buổi chiều mờ mịt sương. Phương đi lạc cả bọn tới nhà thờ hoang sơ nằm sát vách núi sâu.
“Này, liệu tao có thể gặp được Chúa không?”
Giọng Phương khi ấy trong điện thoại đầy tò mò xen lẫn háo hức. Đó cũng là câu cuối cùng mà Cúc Hương được nghe nó nói trong cuộc đời này. Cảnh sát đã tìm thấy xác Phương, đúng hơn là một phần cánh tay trái bị chặt đứt nằm chỏng chơ trên nền sân lát đá xám bên chái nhà thờ giữa chiều muộn. Từ ngày đó đến nay, ngay cả khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy hay khi quan tài hạ xuống huyệt mộ giữa bãi tha ma xanh cỏ, Cúc Hương thậm chí không thể khóc được một giọt nước mắt…
*****
Những dự cảm luôn như thế, mấy điều tốt đẹp hiếm khi xảy ra như tưởng tượng, các điềm xấu lại có vẻ thành hiện thực khá thường xuyên. Khi xe buýt dừng tại thị trấn Thun, cô gái tóc bạch kim phiền toái kia lang thang một hồi rồi rẽ vào chính lối mòn dẫn tới nhà thờ đá cô quạnh. Cúc Hương lặng lẽ giữ khoảng cách theo sau cô ta, trong đầu viện ra đủ các lý do để dừng bước và sớm quay về thành phố.
“Toàn là những tưởng tượng dở hơi! Sao lại võ đoán linh tinh là cô ta đang muốn chết cơ chứ? Có lẽ câu nói kia chỉ do mình đang mệt sau chuyến bay dài nên mộng mị ra thôi. Mà dù đúng là cô ta nói câu ấy, thì cũng liên quan gì được chứ? Hai sự việc dĩ nhiên là không! Cả mình với cô ta đều không! Chẳng có lý do xác đáng nào để bao đồng chuyện của thiên hạ thế này cả…”
Thế nhưng, rốt cuộc Cúc Hương vẫn dấn bước theo cô gái đó. Lối mòn nhỏ hoang vu nằm lọt thỏm dưới những bóng trúc nghiêng ngả. Sương trắng đục như bốc lên từ dưới nền đất ẩm ướt. Gió luồn qua các kẽ lá đan đặc luồng hơi lạnh lẽo, Cúc Hương cảm thấy hơi thở của mình như bị băm nhỏ dần, cô vô thức đưa tay ôm ngực. Cô gái tóc bạch kim kiên định dấn bước, chẳng để tâm đến sự hiện diện của cô ngay phía sau.
Nhà thờ rêu phong ẩn hiện trong màn sương chiều phía cuối lối mòn, tựa đang chơi trò ú òa với khách vãng lai. Khoảng sân dài hun hút trước mặt Cúc Hương, phía cuối kia là vực thẳm nằm giữa hai vách đá lởm chởm rình rập dưới lớp lá xanh dịu dàng. Những hình ảnh cuối chiều mười ba năm trước như ảo ảnh dội vào mắt cô. Một phần cánh tay trái bị chặt đứt lìa của Phương nằm chơ vơ lọt thỏm giữa tấm đá lát xám xịt. Cảnh sát không thể tìm thấy phần thi thể còn lại trong suốt quá trình điều tra dài sau đó. Gương mặt Cúc Hương nhăn nhúm tựa hồ đột ngột bị bàn tay vô hình nào đó thít cổ.
Đầu kia sân nhà thờ, cô gái tóc bạch kim ngước lên cây thánh giá lặng thinh trên bầu trời xanh thẳm dưới vệt nắng cuối chiều. Đôi mắt một mí kẻ viền sắc lẹm lấp loáng nước. Cô ta chỉ còn cách bờ vực phía trước độ vài bước chân.
“Này, không phải cô bạn đang định đi gặp Chúa đấy chứ?”
Cúc Hương loạng choạng tiến đến, cô lả người tựa lưng vào bức tường rêu xanh loang lổ. Cô gái tóc bạch kim hơi giật mình quay lại.
“Đừng đi bây giờ!” Giọng Cúc Hương lãnh đạm, cô nheo mắt nhìn hoàng hôn dần chuyển màu tím thẫm.
“Chắc hẳn cô không biết tôi vì lo lắng một con người lạ hoắc sẽ ngoẻo ở cái thị trấn khỉ ho cò gáy này mà bỏ ngang chuyến xe vào thành phố rồi lê bước theo đến tận đây đâu nhỉ? Tôi đang hối hận vì sự nhiều chuyện của mình lắm đây.”
Cúc Hương vừa gắng gượng đưa tay phủi đám rêu bám lên lưng áo, vừa cười nhạt với cô gái tóc bạch kim đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Vì vậy hãy làm ơn, giúp tôi rời khỏi cái chốn như đang chơi trò ú òa ma quái này. Chúa thì lần sau thích cô gặp cũng được. Nhưng tôi bị bỏ lại đây một mình giờ là tèo luôn đấy, mà tôi đã muốn tới diện kiến Chúa đâu!”
*****
Bóng tối buông xuống thị trấn Thun ngay khi cô gái mắt một mí đưa Cúc Hương ra khỏi lối mòn phủ kín bóng trúc. Cô níu chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô ta, chân tập tễnh bước như đang bị thương. Không phải Cúc Hương ráng diễn trò đáng thương, mà đúng là cô đã thực sự cảm thấy như bị rút cạn hơi thở.
“Giờ cô tự đi được rồi chứ?”
Cô gái cất lời sau suốt quãng đường im lặng, đẩy tay Cúc Hương ra như gạt một chiếc lá vô tình rơi vào bậu cửa.
“À… Cảm ơn! Giờ tôi có thể tự lo cho mình rồi!”
Cúc Hương nở nụ cười xã giao. Cô gái không đáp lời, lẳng lặng định rời bước đi. Cúc Hương vội vã níu cổ tay cô ta, đôi mắt một mí đen thẳm quay lại nhìn cô.
“Tôi… Tôi có thể nhờ cô thêm một chuyện nữa được không?”
Giọng Cúc Hương e dè, nhưng cô thoăn thoắt tháo chiếc lắc bạc đang đeo trên cổ tay mình rồi vội vã dúi vào lòng bàn tay cô gái. Cúc Hương đọc nhanh tên Tường cùng một địa chỉ ở thành phố.
“Tôi phải ra sân bay bây giờ, không biết khi nào mới từ nước ngoài trở về. Cô giúp tôi đưa tận tay cái này cho… cho anh ấy nhé? Tôi đã băn khoăn mãi, nhưng tôi nhất định phải gửi lại…” Cô khẩn khoản.
Khuôn miệng nhỏ thanh tú hơi mím lại, đôi mắt một mí nhìn chằm chằm vào cái lắc màu bạc trong lòng bàn tay.
“Cô biết tôi còn phải tới gặp Chúa cơ mà! Cô làm tôi dở việc rồi đấy!”
Giọng cô gái lầm bầm rít lên đầy khó chịu. Cúc Hương muốn chuồn đi thật nhanh để khỏi bị từ chối. Luồng sương trắng mỏng phủ mờ ánh đèn đường nơi con dốc ở rìa thị trấn này. Một bóng dáng đơn độc dong dỏng cao chậm rãi đi bộ từ khu trung tâm ra. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng có phần tóc mái hơi bồng bềnh dừng bước khoảng độ vài giây trước Cúc Hương và cô gái mắt một mí khi họ cách nhau gần một mét.
“Đến tận đây để khóc cơ đấy!”
Anh ta hững hờ buông lời lúc thoáng lướt mắt qua gương mặt u ám khuất dưới mái tóc bạch kim lòa xòa. Cô gái dường như chẳng chút lưu tâm đến lời nói ấy, trong khi Cúc Hương tò mò nhìn theo bóng anh ta khuất trong sương. Con dốc nhỏ chợt trở nên nhộn nhịp đôi chút khi mấy chiếc xe máy chở vài bó rau su su hay buồng chuối chín xuôi về thành phố. Một xe taxi màu đỏ trờ tới chỗ Cúc Hương và cô gái mắt một mí đang đứng.
“Về thành phố không?” Tài xế nói vọng ra từ cửa kính đang từ từ hạ xuống.
“Tôi với cô cùng đi chung ra chỗ đường cao tốc nhé?” Cúc Hương nhanh chóng ngỏ lời.
“Nếu cô vội ra sân bay thì mau đi đi!”
Cô gái lạnh lùng nói rồi băng qua đường. Đèn pha từ chiếc taxi đột ngột rọi chói lóa khiến đôi mắt một mí nhíu lại khó chịu. Cô ta giơ cao tay che mặt khỏi luồng sáng, dấn bước nhanh vào một con dốc khác chẳng rõ dẫn tới đâu. Cúc Hương nhìn theo, cô thở ra một hơi dài rồi mở cửa xe ngồi vào hàng ghế sau. Cô ta sẽ không đi gặp Chúa nữa, Cúc Hương tin như vậy, và cô cảm thấy chắc chắn rằng mình chẳng thể làm gì hơn.
*****
“Phiền anh đưa tôi về thành phố!”
Cúc Hương uể oải nói với tài xế rồi ngả lưng vào thành ghế, cô thực sự muốn được chợp mắt một chút.
“Tôi tưởng cô muốn ra sân bay chứ?”
Người lái xe đáp lời Cúc Hương bằng một câu hỏi, nhưng giọng nói chẳng có vẻ gì là thắc mắc.
“Hai cô là bạn?” Anh ta tiếp tục. “Lang thang đêm hôm ở cái thị trấn mù sương này, chắc bạn cô sẽ ổn chứ?”
“Sẽ ổn nếu cô ta muốn thế.” Cúc Hương thở dài. “Tôi muốn cô ta ổn thì cũng có ý nghĩa gì đâu…”
“Cô gái bất ổn đó, có nên đuổi theo và đưa về cùng không?”
Cúc Hương nhướng mắt nhìn lên gương chiếu hậu. Đôi mắt bên to bên bé dưới cặp lông mày ngắn ngủn của tài xế ngó chằm chằm qua đó như con tắc kè.
“Tôi có thể xuống và bắt taxi khác, nếu anh cảm thấy phiền!” Cúc Hương trầm giọng.
“Ồ không, chỉ là lời gợi ý vô nghĩa thôi!”
Anh ta nhếch môi rồi đề nổ máy, chiếc xe đỏ lướt vào con đèo mà dân địa phương thường gọi là Tia Chớp Đen. Đôi mắt nhìn chằm chằm tựa tắc kè đó rút sâu vào trong cái mũ áo hoodie màu xám. Cúc Hương từ từ khép mi mắt lại, cô vô thức nắm lấy cổ tay trái, nơi vốn luôn đeo chiếc lắc bạc giống Phương và Vân, lúc này đã trống không. Cô chìm dần vào giấc ngủ, đốm lửa nhỏ bốn bánh ấy tiếp tục lao nhanh trong màn sương đêm đặc quánh.