Thược dược đỏ – Chương 2: Tiệm gội đầu của Chúa

bởi Hạt Muối Nhỏ
Thược dược đỏ - Chương 2

Vũ loạng choạng bước đi giữa một con ngõ nhỏ hẹp. Hàng quán hai bên san sát nhau, hàng hóa tràn cả xuống lối đi chung. Những miếng đậu mềm oặt trong thùng sơn cũ được tận dụng lại. Vài mớ rau đã héo rũ vì nắng nóng trên thanh gỗ ọp ẹp. Mùi đồ ăn, mùi dầu mỡ rồi mùi nước cống ở đâu đó xộc ra không gian chật hẹp. Cái ý muốn ói hết ra toàn bộ bữa trưa hãy còn đang tiêu hóa dở xộc lên cổ Vũ. Anh muốn nhanh chóng biến khỏi con ngõ khốn kiếp này nhưng ngặt nỗi không thể bước nhanh hơn được.

Đằng sau ống quần Âu màu đen thẳng thớm và sang trọng, xương ống chân trái của Vũ cùng những thớ thịt đang tan dần thành sương. Một màn sương đỏ như máu. Bóng hình dong dỏng cao của anh đổ dài theo vạt nắng chênh chếch qua những mái nhà chăng kín chuồng cọp. Vũ nhìn bóng mình đen thẫm lại trên nền bê tông chằng chịt những vết nứt. Nếu không kiếm được ai đó kịp thời, thì ngay cả cái bóng đen này anh cũng chẳng còn để mà rạn nứt. Làn sương đỏ tươi đang lan quá đầu gối. Cái chân trái của anh trở nên nặng như chì khiến con ngõ càng dài hun hút, lối ra leo lét như một ngọn đèn dầu tù mù trước gió.

Vũ tìm được lối tắt rẽ ra đường lớn, đó là khe hở hẹp giữa hai căn nhà chỉ vừa đủ cho một người nghiêng mình lách qua. Anh nhẫn nại len từng bước một, hướng về con đường đang kẹt cứng xe cộ giờ tan tầm. Mu bàn tay trái của Vũ sượt qua bức tường tráng xi măng thô ráp. Anh thoáng nhìn xuống, nó đã chuyển thành màu hồng nhạt tự lúc nào. Mồ hôi rịn ra khắp vầng trán cao dưới phần tóc mái rẽ ngôi lệch hơi bồng bềnh, đôi lông mày rậm nhướng về phía đường lớn chói chang nắng muộn.

Vũ biết rằng chếch phía bên tay phải, khuất sau khe hẹp này có một cây cầu đi bộ. Sau nhịp thở dốc, anh lê bước đi tiếp. Con đường rợp bóng cây hiện ra, anh bất giác nheo mắt lại trước ráng chiều đỏ ối bao phủ không gian. Tháng Năm, cái nóng cuối chiều như đã thấm mệt, nó lê bước chậm chạp qua các làn xe cộ ken đặc trên đường. Tiếng còi xe ồn ã đâm xuyên qua nó với dáng vẻ vội vã, không hề muốn giấu giếm chút kiên nhẫn đã gần cạn.

Vũ giấu bàn tay trái đang chuyển dần từ màu hồng nhạt sang sắc đỏ máu trong túi quần Âu. Anh lững thững bước từng bậc lên cầu thang bộ. Trong bộ Âu phục với áo sơ mi trắng, trông anh hoàn toàn là một chàng thư sinh hào hoa và bình thản. Đôi mắt đen thăm thẳm dưới hàng lông mày rậm chậm rãi quét khắp một lượt chiếc cầu đi bộ màu xám. Nụ cười lạnh lẽo lướt qua khóe miệng, Vũ kín đáo dừng ánh nhìn nơi cô gái mặc đầm đen có mái tóc nhuộm màu bạch kim đang đứng tựa vào thành cầu hút thuốc, một tay cô cầm chiếc túi đựng ly trà sữa lớn mà topping chiếm đến hơn nửa.

*****

Bầu trời lác đác mấy cụm mây xám nhạt, rồi đậm dần và loang ra tựa đống màu nước đen kịt bị đánh đổ lên miếng bông khổng lồ. Phía xa xa, tháp chuông nhà thờ màu vàng nghệ sáng rực dưới khoảng nắng lẻ loi còn sót lại. Tiếng sấm ì ầm giữa các tầng mây, một tia sét rạch ngang đường chân trời lúc này đã thẫm đen lại. Bóng dáng cô gái trẻ mảnh mai ôm bó hoa thược dược trắng như vầng trăng non chao đảo trong tiềm thức Vũ. Gương mặt lạnh tanh của anh co rúm lại. Khoảng không vô định trên bầu trời cao vợi chợt chuyển màu trắng toát. Âm thanh bập bùng lởn vởn quanh tai anh lúc gần lúc xa như tiếng bay của một con muỗi.

Cơn đau đầu ập tới dữ dội tựa những cơn sóng hung bạo quăng mình liên tiếp vào vách đá. Các mảnh vỡ rướm máu rơi xuống mặt biển hun hút. Mùi tanh nồng quyện trong gió, và rồi mỗi lúc một quánh đặc hơn khiến Vũ muốn nôn ọe. Anh đột ngột nhận thức rằng mình vừa trải qua một cuộc giết chóc đẫm máu. Mùi máu, mùi thuốc súng và cả chút hương hăng hắc nào đó xộc lên mũi anh. Ánh sáng trắng lóa phát ra từ tia sét bất thình lình chụp lên mặt anh một tấm ni lông đen kịt. Một cụm mây trắng tựa bông trôi bập bềnh, bập bềnh cuối chân trời đen kịt ấy. Không, không phải cụm mây trắng nào, mà chính là cô gái trẻ chẳng rõ mặt đang ôm bó thược dược trắng đó!

Vũ chới với vịn tay vào thành cầu. Gió thổi tạt phần tóc mái của anh. Giống như mọi lần, anh hít thở thật sâu và thật chậm để trấn tĩnh lại. Sau vài phút, những giọt mưa rơi mát lạnh trên cánh tay anh. Hương hoa cúc tĩnh lặng và sâu lắng lan tỏa trong màn mưa trong vắt. Vũ dần thoát khỏi thứ ảo giác mụ mị đó. Trái tim anh dần đập theo một nhịp chậm rãi, tựa vừa có một bàn tay êm dịu vỗ về. Anh bần thần đưa mắt nhìn quanh. Ở tòa nhà cao kế bên công viên, ánh điện chợt bật sáng từ những tầng lưng chừng, dòng ánh sáng lan dần lên các tầng phía trên. Hương hoa cúc đó là từ đâu, từ đâu? Anh nôn nao nhìn quanh, không gian quanh cây cầu vượt quay mòng mòng như một con cù.

Vũ ôm đầu, bàn tay trái đỏ tươi nhắc anh nhớ về chuyện cấp bách hơn ở hiện tại. Anh liếc nhìn về phía người con gái khi nãy, cô ta vẫn đứng im như một pho tượng ở chỗ cũ. Điếu thuốc đã bị dụi tắt tự lúc nào. Cô ta ngước nhìn màn mưa đan mỗi lúc một dày, mái tóc màu bạch kim ướt sũng. Vẻ ngoài ngầu ngầu và phớt đời kia là tấm lá chắn quá mỏng manh để che giấu một trái tim toàn vụn vỡ. Ánh mắt lóe lên như một con sói vừa rình thấy mồi, Vũ quyết định bước tới, anh không còn nhiều thời gian nữa.

“Lại gặp nhau nhỉ? Cũng mới hôm qua thôi mà.”

Giọng Vũ hạ thấp như một hơi thở nhẹ. Người con gái thoáng giật mình nhìn sang, cô ta mông lung dò xét nhưng lại chẳng nhớ ra ký ức gì về anh.

“Hình như cô đang chới với trong một nỗi buồn đau nào đó?” Vũ dịu dàng.

“Anh thì sao?” Cô ta nheo nheo đôi mắt lem nhem mascara. “Cũng dễ đoán thôi phải không? Một là thần kinh, hai là như anh nói thì mới đứng đây hứng mưa rào thế này!”

“Tôi không thuộc trường hợp đầu, cũng không thuộc trường hợp sau. Nhưng vô tình bắt gặp cô đứng khóc vài lần tại đây và đâu đó, nên đành cùng đội mưa chung với cô như bây giờ.” Vũ nhún vai, anh quyết định đi thẳng vào vấn đề. “Tôi có thể giúp xóa sạch những ký ức mà cô đang rất muốn quên đó!”

Thoáng kinh ngạc lóe lên trong đôi mắt một mí đen thẳm. Nhưng ngay lập tức, cô gái xoay người đối diện với Vũ, giọng nói pha chút bỡn cợt:

“Bằng cách nào? Với điều kiện gì? Trả bao nhiêu tiền hay là ngủ với anh?”

Khuôn miệng nhỏ thanh tú hơi mím lại. Cô ta hẳn thu hút khối đàn ông tới vây quanh mình, Vũ nghĩ thầm trong đầu.

“Bằng cách chạm vào tóc cô!”

Vũ định rút tay trái ra, nhưng anh vừa kịp nhớ rằng nó đã chuyển thành một làn sương màu đỏ máu. Anh đưa tay phải lên, vuốt nhẹ lọn tóc bạch kim xoăn nhẹ dài quá vai kia. Cơn mưa mùa hạ mỗi lúc thêm mờ mịt trên đầu anh và cô ta.

“Chắc chẳng phải điều cô bận tâm đâu, nhưng cô không là gu của tôi!” Vũ thì thầm. “Và cô chỉ cần trả khoảng một tuần tuổi thọ của mình thôi!”

*****

Cô gái chằm chằm nhìn vào Vũ. Đó không phải là ánh mắt nghi hoặc mà anh vẫn thường gặp trong các trường hợp như thế này. Nước mưa trôi nhạt nhòa trên gương mặt sắc sảo. Dường như cô ta đang cân nhắc thực sự. Một nỗi buồn đau quá lớn đối với bản thân cô ta chăng? Vũ buông tay phải xuống, anh im lặng chờ đợi. Tháp chuông nhà thờ màu vàng nghệ phía xa mờ ảo trong gam màu pha loãng giữa ánh sáng và bóng tối.

“Chỉ một tuần thôi à? Sao không phải là toàn bộ quãng đời còn lại?” Cô gái chợt nặng nề cất lời.

“Cô cảm thấy vấn đề của mình quá nghiêm trọng ư?” Vũ khẽ nhíu mày, mấy giọt nước mưa vừa táp vào mắt anh. “Cô thứ lỗi cho tôi chút nhé!”

Vũ đưa tay kéo cô gái lại gần mình hơn một chút. Anh chạm vào mái tóc màu bạch kim đã dính bết vào nhau. Ngón tay anh gỡ nhẹ những lọn tóc rối.

Thư – hiện tại 28 tuổi, vướng vào mối quan hệ tình cảm bí mật với một linh mục khi đang học cao học. Vì lòng tôn trọng đối với vị linh mục này, Thư không để ai biết tới sự tồn tại của mối tình thầm lặng đó, kể cả mấy đứa bạn thân thiết nhất. Khi Thư bảo vệ xong luận văn thạc sĩ cũng là lúc chàng trai mà cô yêu lựa chọn ra nước ngoài theo tiếng gọi của Chúa. Các kỉ niệm giữa họ trước đó chẳng có gì nhiều nhặn, nhưng Thư mất không ít thời gian của tuổi trẻ để quên chúng. Cô trải qua thời kỳ trầm cảm dài chỉ toàn nước mắt và không tha thiết gặp gỡ bất cứ ai. Và rồi, Thư nhắm mắt kết thúc quãng thời gian ấy bằng một nụ hôn dưới bầu trời đầy sao với cậu bạn bấy lâu vẫn hay buông lời tán tỉnh cô. Nụ hôn đó bắt đầu cho một khoảng hưng cảm ngắn ngủi. Thư hẹn hò cùng cậu bạn kia trong vài tháng, và cực kỳ hạnh phúc cho đến trận mưa rào đầu tiên của mùa hè này. Tâm trạng đột ngột u ám trở lại, cô nói lời chia tay cuộc tình chóng vánh đó và tiếp tục rơi tự do vào cái hố đen u ám trước kia…

“Có vẻ cô đã đau buồn không ít nhỉ?” Vũ nhìn cô gái với ánh mắt dịu dàng. “Thư, là tên cô đúng không?”

Cô gái hơi khựng người khi nghe nhắc tới tên mình, thoáng hoài nghi lướt qua đôi mắt.

“Nghe này, để đến được thời điểm cô cảm thấy nỗi đau buồn của mình thực ra ‘chỉ’ cần đánh đổi bằng một tuần tuổi thọ thôi, tôi đoán sẽ mất kha khá thời gian đấy! Không có nỗi đau buồn nào đáng giá cả quãng đời còn lại của bản thân cả… Tôi nghĩ một tuần có khi còn hơi nhiều…” Vũ mỉm cười.

Mưa thưa dần, để lại bầu không gian trong vắt. Những ngọn đèn bật sáng một dải dài hai bên đường. Nước mắt cô gái chợt lăn xuống hai gò má, đôi mắt một mí lảng nhìn đâu đó.

“Cây cầu này là nơi mà lần đầu tiên, đồng thời là lần cuối cùng, cô và vị linh mục đó đã gặp nhau?”

Vũ dừng lại, dù thực sự anh không cần nghe câu trả lời. Anh lơ đễnh tìm kiếm hương hoa cúc đang nhạt dần. Cô gái chợt ôm mặt khóc nấc lên. Anh bình thản đưa tay phải ra vỗ vỗ nhè nhẹ lên vai cô ta.

“Nhưng người ấy đã rời bỏ cô để đi theo Chúa, với sự lựa chọn từ ban đầu của anh ta?”

Thoáng im lặng bao trùm giữa hai người. Bóng họ thẫm lại trên cây cầu đi bộ nối qua một con đường lớn nhấp nhoáng ánh đèn như một dòng sông màu vàng tuôn chảy. Cô gái khẽ lau nước mắt trên gương mặt.

“Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình là một đối trọng với sự lựa chọn kia! Nhưng… tôi đâu cố tình yêu anh ấy? Chúa vốn dĩ muốn người đó phụng sự mình, tại sao còn để họ tới bên tôi?” Cô ta chợt bỡn cợt. “Liệu Chúa có áy náy chút nào đối với tôi không?”

“Chắc là có! Hình như Chúa gửi tôi tới đây để mang lại sự lựa chọn đó cho cô!”

Vũ khẽ nhếch môi cười, anh khẽ trỏ một ngón tay về tháp chuông màu vàng nghệ vừa bừng sáng dưới những dải đèn trang trí rực rỡ. Màn sương đỏ tựa máu hẳn đã lan tới ngang bụng anh. Bầu không khí trong lành sau mưa như dần bị rút cạn oxy.

“Một tuần tuổi thọ! Đổi lại cô sẽ không còn chút ký ức nào về nỗi đau buồn đó nữa!” Giọng anh hơi rít lên qua cổ họng. “Tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi! Hãy nói cô đồng ý hay không!”

Vũ nhìn xoáy vào cô gái, anh nôn nóng chờ đợi.

“Tôi đồng ý! Kể cả toàn bộ quãng đời sau này cũng không sao cả!” Cô gái thở ra một hơi rất nhẹ, gương mặt cô ta tái nhợt.

“Được rồi! Tôi đã nói là không cần đến cả quãng đời sau này đâu mà!”

Vũ rút bàn tay trái đã chuyển sang màu đỏ thẫm ra, giọng anh trầm đặc như vọng lên từ rất sâu dưới lòng đất.

“Chào mừng cô đến với tiệm gội đầu của Chúa!”

(Ảnh bìa: Aaron Burden)

Để lại một bình luận

Có thể bạn cũng thích

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00