Thược dược đỏ – Chương 3: Tiệm cà phê Hồng Xiêm

bởi Hạt Muối Nhỏ
Thược dược đỏ - Chương 3

Cúc Hương vào làm việc ở tiệm cà phê Hồng Xiêm đã được khoảng ba ngày. Ngay khi trở về từ Cao Nguyên, cô lập tức bị người dì ruột là chủ tiệm này triệu đến đây. Gần đây, các nhân viên thi nhau xin nghỉ ngang, bà dì quay cuồng tuyển người nhưng chưa tìm được ai ưng ý. Thế là đúng lúc đang lôi chiếc vali hành lý bỏ quên trên xe buýt hôm qua về tới nhà, Cúc Hương bị túm cổ. Nhắc đến con người sầu đời kia, có vẻ Chúa muốn chọc quê cô khi khách hàng đầu tiên tới tiệm Hồng Xiêm bữa đó lại chính là cô ta.

Giữa chiều hôm kia, Cúc Hương đang xếp chỗ cốc thủy tinh mới rửa lên kệ thì tiếng chuông gió chợt kêu leng keng. Hẳn là vị khách nào đó vừa ghé vô tiệm! Theo thói quen, Cúc Hương quay ra với nụ cười trên môi. Vừa nhìn thấy mái tóc bạch kim uốn xoăn nhẹ, nụ cười đã tắt lịm trên gương mặt sượng trân của cô. Nhưng cô gái tóc bạch kim lại chẳng hề xáo động, vẫn dáng vẻ trống rỗng ấy, cô ta đi tới quầy và gọi một ly trà sữa lớn với đầy đủ các loại topping. Cúc Hương cũng nương theo đó mà diễn cho tròn vai, cô xác nhận đơn hàng và tiến hành thanh toán, sau đó lẳng lặng quay vào pha chế. Những tưởng bầu không khí êm đẹp ấy sẽ trọn vẹn tới tận giây phút cô gái mắt một mí rời khỏi tiệm, thì ngay khoảnh khắc Cúc Hương trao cho cô ta túi trà sữa mát lạnh, dường như Chúa lại cất lời.

“Cô là nhân viên mới ở đây à? Tôi tưởng cô đã sang nước ngoài rồi?”

“À, có chút trục trặc nên tôi đang bị kẹt lại…” Cúc Hương đành tỏ vẻ tỉnh bơ, đáp.

“Kẹt lại vì anh chàng đấy à?” Cô ta nói khẽ. “Tôi đưa dùm cô rồi đó, ngay sớm nay thôi. Bạn trai cô đã nhận chiếc lắc bạc ấy. Nếu muốn lấy lại thì có thể đến chỗ anh ta đòi.”

“À…” Cúc Hương gật gật đầu. “Cảm ơn cô nhiều! Vậy…”

Cúc Hương vừa định cân nhắc hỏi về tâm trạng của cô ta thì bóng dáng mảnh khảnh đó đã quay lưng đi khuất sau tiếng chuông gió leng keng.

Trời chiều nhập nhoạng, một cơn mưa đổ xuống thành phố, gột sạch bầu không khí oi bức tích tụ suốt cả ngày dài. Cúc Hương kéo thật cao mấy tấm rèm che cửa kính trên căn gác nhỏ, lặng ngắm những cánh hoa bằng lăng tím rơi lất phất trong mưa. Một tia sét đánh ngang trời như rạch đôi cây cầu đi bộ màu xám cách tòa nhà chừng dăm chục mét. Lòng bàn tay trái của cô lại nhói đau, hình ảnh nụ hoa thược dược trắng muốt nổi lên lờ mờ trong chớp mắt rồi biến mất.

Cúc Hương ôm chặt tay, cây cầu đi bộ màu xám lướt chầm chậm qua mắt khi cô khẽ nhăn mặt ngẩng đầu lên. Cô gái mắt một mí đang đứng cùng người đàn ông dong dỏng cao mặc sơ mi trắng. Họ đối diện nhau rất gần, hình như anh ta đưa tay vuốt mái tóc xoăn nhẹ màu bạch kim hồi lâu, một cách rất dịu dàng. Cơn mưa ngớt hẳn, để lại thành phố với bầu không khí trong vắt, người đàn ông đã biến mất phía bên kia cầu. Cúc Hương thấy cô gái mắt một mí đứng một mình, mãi sau đó mới rời đi.

*****

Tiệm Hồng Xiêm nằm ở góc tầng trệt một tòa nhà cao tầng ngay ngã tư. Từ quầy pha chế có thể vừa nhìn ra mặt đường lớn tấp nập, vừa nhìn vào công viên nhỏ ngay sát cạnh. Hàng cây bằng lăng trồng dọc hai bên đường trổ hoa nhuộm tím những ngày đầu hạ. Phía trong công viên, dãy phượng vĩ cũng nở bung từng chùm hoa đỏ rực như pháo bông.

Khách hàng quen thuộc của tiệm Hồng Xiêm thường là nhân viên văn phòng trong tòa nhà này. Hôm nay là ngày thứ ba Cúc Hương làm việc tại đây, và vì đúng vào cuối tuần nên tiệm hầu như không có khách. Theo thói quen lao động hồi ở Cao Nguyên, cô miệt mài lau dọn từng góc nhỏ nhất, thay đổi tranh treo tường và thêm những chậu cây để cửa tiệm tràn ngập không khí mùa hè xanh tươi. Khi các công việc ấy vừa hoàn tất thì chiếc chuông gió chợt leng keng trở mình sau một ngày dài biếng nhác. Vân đẩy cửa bước vào, uể oải chào cô sau nửa năm xa cách bằng cái vẫy tay hờ hững. Nó mặc bộ đồ đen đơn điệu và u tối, nhưng gương mặt xinh đẹp lạnh lùng vẫn sáng bừng.

“Nay vắng khách nhỉ. Thằng Tường chưa đến hử?” Vân nhìn quanh.

“Nó vừa nhắn tin bảo đang trên đường tới.”

Cúc Hương thôi chỉnh vị trí mấy chậu hoa đá. Cô bước đến hỏi dù biết khá chắc câu trả lời:

“Uống gì?”

“Giống mọi khi thôi!”

Vân nói rồi thả người vô lòng ghế, mặt chúi vào màn hình điện thoại như bận bịu gì đó. Cúc Hương phần nào mong Tường mau tới, nếu không có nó, hai đứa con gái gần như chẳng nói chuyện với nhau.

Hôm nay ba đứa hẹn gặp nhau nhân dịp Cúc Hương trở về sau nửa năm lang thang đất Cao Nguyên. Thế nhưng chúng nó bận việc đột xuất đến tận tối mịt mới ghé qua. Vân và Tường là bạn từ thuở lọt lòng của Cúc Hương. Nhóm sinh cùng ngày tháng năm khi ấy còn có cả Phương – đã qua đời tại nhà thờ đá thị trấn Thun cách đây mười ba năm. Lúc đó, bốn đứa đang ở độ tuổi trăng rằm. 

Tiệm Hồng Xiêm lại chìm trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng ly thìa lách cách chạm nhau. Khi Cúc Hương chuẩn bị xong đồ uống thì Tường xuất hiện, lừng lững như một con gấu. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, đỡ lấy khay gỗ mà cô đang bê trên tay. Tường mang khay đến chỗ Vân đang ngồi, lần lượt đặt từng loại đồ uống vào đúng vị trí. Sấu đá cho Vân, sinh tố bơ cho Cúc Hương. Còn cậu ta tự lấy cho mình một ly nước lọc. Tường thả nhẹ chiếc lắc bạc cạnh tay Cúc Hương trước khi ngồi vào ghế.

“Tao thành bạn trai của mày từ bao giờ thế?” Tường nói.

“Bạn trai hồi lâu rồi mà! Chả lẽ là bạn gái?”

Cúc Hương tỉnh rụi đáp. Cô hiểu Tường đang nói đến chuyện gì.

“Chính xác là người yêu nhỉ? Cách đây hai ngày, cô gái ấy tìm đến công trường chỗ tao từ tờ mờ sáng để đưa chiếc lắc này đó.”

“Tờ mờ sáng?” Cúc Hương suy tư. “Đi xe về thành phố lúc nửa đêm ư?”

Tường chăm chú nhìn Cúc Hương như chờ đợi cô nói tiếp.

“Mà sao mày biết là tao? Con Vân cũng có chiếc lắc bạc giống thế mà? Cô ta kể gì về tao à?” Cô thắc mắc.

“Chẳng kể gì cả. Chỉ đưa đồ rồi đi thôi. Con Vân thèm bày trò này như mày chắc? Mà đã có chuyện gì vậy?” Tường lơ đễnh hỏi, nhưng cô cảm giác cậu ta thực sự chăm chú.

“Chả có chuyện gì. Vô tình gặp trên đường thôi mà.” Cô tặc lưỡi. “Trông cô ta như con thuyền giấy vật vờ ấy. Tao chợt nghĩ cần gì đó neo cô ta lại, và buột miệng nhắc đến tên mày như một thói quen.”

Tường nghe thế thì thở dài, cậu ta liếc nhìn sang Vân đang điên cuồng gõ phím.

“Không thể rời mắt khỏi cái điện thoại được à?” Tường nhăn mặt.

“Không!” Vân lầm bầm. “Đang phải tìm một thằng cùng công ty. Nó biến mất ba hôm rồi, chẳng nói gì với ai, chẳng thể liên lạc được. Cũng không có ở nhà nữa. Đột nhiên hôm nay nó online Facebook, điên cuồng bình luận về vụ phát hiện dấu vết một tài xế taxi tử vong ở rừng thông ven thị trấn Thun.”

Lại là thị trấn Thun! Cúc Hương lẳng lặng đứng dậy, cô nói sẽ lấy thêm ít đá viên. Tường cũng cúi xuống nhấp một ngụm nước lọc. Bao lâu nay, như một quy tắc bất thành văn, cái thị trấn mù sương này trở thành đề tài cấm trong những cuộc trò chuyện chung giữa ba đứa. Nói thế nào nhỉ? Nó là miền đất bị tổn thương, dường như chưa bao giờ có thể xanh tươi trở lại trong lòng Tường từ mười ba năm trước. Cúc Hương biết những vấn đề riêng của mình đối với thị trấn ấy. Và cô cũng hiểu những vấn đề riêng còn hơn thế của Tường.

Khi Cúc Hương quay lại bàn, con Vân quơ lấy ly sấu đá, uống roẹt một hơi hết hơn nửa rồi tiếp tục cơn lầm bầm của nó:

“Vấn đề quan trọng là tao đang cãi nhau với lão sếp. Lão cứ sồn sồn đòi đưa tao với một bà nữa phi lên thị trấn Thun bây giờ để lôi thằng cu đó về! Chiều mai có ông khách to bự sang, mà ông ấy chỉ ưng nó phụ trách kỹ thuật chứ. Lão sếp cứ làm như thiếu thằng cu đó là mất sạch dự án vậy.”

Tiếng chuông điện thoại của Vân chợt vang lên ầm ĩ, nó đưa phắt lên tai nghe, giọng nói có vẻ rất sẵn lòng cho một cuộc giao chiến:

“A lô! Tôi nghe!”

Vân đứng dậy, đi xăm xăm về phía cửa tiệm, nó đứng nói chuyện điện thoại hồi lâu trên vỉa hè. Lát sau, nó quay trở vào, vứt xoạch cái điện thoại đang để màn hình sáng trưng lên bàn, lúi húi lục lọi chiếc túi nhỏ màu đen trên ghế.

Cúc Hương liếc nhìn màn hình điện thoại của Vân. Bức ảnh người lái xe taxi chở cô từ thị trấn Thun về thành phố vào buổi tối cách đây bốn hôm hiển thị với dòng tít về việc anh ta chết không toàn thây ở rừng thông ven thị trấn. Đôi mắt một to một bé dưới hàng lông mày ngắn ngủn ngó chằm chằm y hệt một con tắc kè. Thông tin đi kèm bên dưới về thời gian tử vong của anh ta – “cách đây một tuần” – khiến Cúc Hương cảm thấy tim mình rùng lên một nhịp. Cô chìm trong mớ suy tưởng hỗn độn, không để ý gì đến cuộc hội thoại giữa Vân và Tường nữa.

Vân quơ lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi xách và đeo lên vai.

“Tao phải đi đây.”

“Đi đâu?” Tường ngước hỏi.

“Thị trấn Thun!”

“Đi gì lúc sắp khuya khoắt thế này?” Tường nhăn mặt.

“Đi công chuyện chứ sao. Tao đã đòi được lão sếp trả tiền lương làm ngoài giờ hậu hĩnh rồi.”

Khi Vân vừa xoay người quay đi, Tường chợt chộp lấy cổ tay nó.

“Đừng đi!” Tường lí nhí.

Vân nhíu mày nhìn Tường.

“Điên à? Bỏ tay ra để tao đi!” Nó hơi gằn giọng.

Tường như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị nào đó, cậu ta buông tay Vân ra.

“Đừng giữ mãi những điều đã vô nghĩa nữa!”

Vân ném cái nhìn lạnh lùng về phía Tường rồi rời khỏi tiệm Hồng Xiêm.

(Ảnh bìa: Jason Leung)

https://truyennhaong.vn/tac-pham/thuoc-duoc-do

Để lại một bình luận

Có thể bạn cũng thích

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00