Chuyến xe đêm lên thị trấn Thun gồm ba người: Viên – Giám đốc, Hòa – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự và Vân là cấp dưới của cả hai. Gần như suốt chặng đường, Viên vừa cầm lái vừa ngân nga trong cổ họng. Hòa ngồi ghế phó lái, gõ gõ ngón tay theo giai điệu như nấc cụt đó, vẻ ngầm hưởng ứng. Riêng mình Vân ở ghế sau, trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ toàn một màu sương trắng. Nó khác hẳn với không gian lấp lánh nắng, có thể phóng tầm mắt xuống tận đồng bằng biêng biếc xanh của mười ba năm về trước. Buổi sáng mùa hè ngày ấy, Vân cũng ngồi im lặng lim dim ngủ trên ô tô, mặc kệ ba đứa kia háo hức ríu rít trò chuyện. Đó là lần đầu tiên cả nhóm được phép đi chơi xa riêng cùng nhau. Gia đình ông Sơn, người bạn vong niên của ông nội Tường, cho chúng tá túc trong ba ngày lưu lại thị trấn Thun. Đó là ngôi nhà mái ngói xanh rêu cũ kỹ nhìn ra ruộng su su tốt tươi lúc lỉu quả.
Chưa đầy một buổi chiều, Tường, Vân, Cúc Hương và Phương đã kịp lang thang mấy lượt khắp các con đường dốc quanh co. Những ngôi nhà bé xíu với nhiều khoảng tường quét ve vàng đã bong tróc trông như mấy viên xúc xắc rải chỗ thưa chỗ dày trên triền núi thoai thoải. Sáng hôm sau, Tường thay ông Sơn đi kéo nhị cho đám ma gần nhà. Vân khệ nệ vác mấy bó rau su su mới hái đem đi bán tại chợ Thun. Cúc Hương và Phương tíu tít rủ nhau đi khám phá vùng ven thị trấn. Hai đứa nó mặc chiếc váy trắng có nơ thắt nhẹ ở phần eo giống hệt nhau do mấy bà mẹ mua. Sương sớm tựa làn khói nhẹ bay lên từ hũ nắng mật. Bốn đứa từ đồng bằng chẳng mảy may nghĩ đến buổi chiều mờ đục sương hôm ấy. Nhưng rồi, cánh tay trái đứt lìa của Phương được cảnh sát phát hiện tại sân nhà thờ đá heo hút. Tường bắt gặp Cúc Hương nằm ngất sõng soài giữa con đường gần ngay nghĩa địa, khi dân làng vừa đắp xong chiếc mộ cho người đã khuất.
Sau khi tỉnh dậy và suốt cả một khoảng thời gian dài tiếp đó, Cúc Hương luôn thất thần, khẳng định chính mắt mình trông thấy bóng dáng Phương đổ gục xuống nền đá xám. Chắc chắn nó biết rõ nhà thờ đá và nghĩa địa không chỉ cách nhau quãng đường núi từ rìa bên này đến rìa bên kia thị trấn, mà còn bị ngăn bằng một vực thẳm vốn được dân địa phương gọi là Cổng Địa Ngục. Vân cho rằng cái chết đột ngột và bi thảm của Phương đã trở thành cú đánh trí mạng vào Cúc Hương, khiến một phần ký ức buổi chiều ấy bị văng vô góc kẹt lộn xộn nào đó.
Đám ma Phương diễn ra không lâu sau chuyến đi mùa hè. Tường và Cúc Hương không hề khóc, hai đứa nó lặng lẽ hòa vào dòng người tiễn đưa, trông giống bất kỳ ai chẳng mấy liên quan khác. Riêng mình Vân không kìm được cảm giác đau đớn, cô rơi nước mắt suốt và gào khóc khi quan tài hạ huyệt. Cho đến hiện tại, cô đã có thể bình thản khi nhắc đến Phương và cái chết của nó. Không như Cúc Hương, dù lòng đã lắng lại, nhưng đôi khi nỗi ám ảnh xưa vẫn rình rập trở về, tựa một loại bệnh cúm theo mùa. Lại càng không giống Tường, đối với cậu ta mọi điều dịu dàng trên thế giới này dường như chết từ rất lâu rồi!
*****
Chiếc xe màu đen bóng loáng của Viên đỗ xịch cách lối vào chợ đêm chừng hơn trăm mét. Đồng hồ vừa chỉ đúng mười giờ ba mươi. Viên quay lại nói với Vân:
“Chúng tôi sẽ chờ ở đây, cô vào nói chuyện với cậu ta nhé!”
“Tại sao chỉ có một mình tôi? ” Vân ngáp.
“Gương mặt xinh đẹp của em sẽ thu hút cậu ta!” Hòa mỉm cười. “Rồi cậu ta sẽ ngoan ngoãn theo về thành phố thôi!”
“Tôi thấy gương mặt của anh còn thu hút cậu ta hơn đấy!” Vân nhìn chằm chằm hai gò má sáng bóng lên của Viên.
“Hử? Cô cũng biết đùa đấy nhỉ!” Viên thốt lên.
“Chứ còn gì! Ở công ty này, cậu ta có nhìn mặt ai nhiều hơn mặt anh đâu! Một ngày bảy bảy bốn chín lần lôi nhau vào phòng họp, rồi kéo nhau ra cầu thang nói chuyện riêng mà chưa thấy ngán nữa…”
“Vì cần bàn việc dự án thôi! Mà khuya khoắt thế này không phải lúc cù nhầy nữa!” Viên nhấm nhẳng nói. “Cô biết tôi trả tiền làm thêm cho cô gấp mấy lần chế độ quy định để làm gì mà? Tôi đã nói trước khi lên đây rồi!”
“Tôi có nói là đồng ý đi gặp cậu ta một mình đâu!” Vân thủng thẳng đáp.
“Im lặng là đồng ý!” Cái đầu Viên gật hệt chiếc rìu muốn bổ phập xuống.
“Thôi được rồi, tôi chấp nhận để hai người có thời gian riêng tư với nhau!”
Vân nhìn một lượt từ Viên sang Hòa. Viên trợn mắt ngó cô trong khi Hòa ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
“Tranh thủ tâm sự hay này nọ đi. Tôi sẽ quay lại sớm đấy. Dù sao, anh cũng đâu giao hẹn rằng phải lôi cậu ta về bằng được mới trả mức lương cao như thế!”
Vân mặc áo khoác bước ra ngoài và đưa tay đóng cửa xe lại. Viên hạ kính xuống, thò mặt gào vọng theo:
“Này!!! Cô ăn nói kiểu gì thế??? Liệu mà làm việc cho nghiêm túc vào! Bên cạnh chuyện gặp khách hàng ngày mai, tôi thừa nhận có tận dụng cơ hội để được ở bên… bên… Hòa.”
Viên chợt lắp bắp, mặt anh ta đỏ lựng lên.
“Nhưng tôi cũng lo cho thằng bé! Tôi muốn nó về thành phố, không vất vưởng ở cái thị trấn ma dẫn lối quỷ đưa đường này nữa!”
Giọng nói rống lên của Viên thu hút sự chú ý của mấy người, có lẽ là dân địa phương vừa đi qua. Nhận ra miệng mình đã đi chơi quá xa, anh ta rụt đầu vào trong xe và kéo kính lên.
“Xin lỗi! Sếp của tôi đợt này tâm tính hơi bất bình thường, vì việc kinh doanh đang không được ổn cho lắm. Mong mọi người thông cảm.”
Vân nói với những người kia bằng vẻ hết sức thành thật rồi rảo bước về phía cổng khu chợ đêm nằm ở trung tâm thị trấn Thun. Nghe nói, chợ này chỉ họp vào mấy tối cuối tuần, khi khách du lịch từ đồng bằng kéo nhau lên trốn cái nắng nóng gay gắt của mùa hè. Vân quan sát xung quanh, các khách sạn và nhà nghỉ thắp màn sương đêm bằng sắc vàng mờ ảo, thị trấn nhộn nhịp hơn hẳn so với vẻ tịch mịch của mười ba năm trước mà cô biết.
Ở khúc cua tay áo ngay lối vào khu chợ đêm, dòng người đi ra đi vào khá rộn ràng. Một vài nhóm thanh niên băng ngang trước mặt Vân, cô khựng lại tránh đường. Vừa lúc ấy, lưng cô va vào ai đó. Vạt váy trắng lướt qua như ảo ảnh cuối mắt. Cô bần thần quay nhìn theo. Một bóng lưng gầy dần tan trong sương đêm vàng vọt. Chiếc váy trắng thấp thoáng chưa rõ bóng hình đó, sao cô cảm giác chắc chắn nó có thắt nơ nhẹ ở phía eo. Nhưng rồi, Vân nhanh chóng tặc lưỡi bước đi giữa cái lạnh ngọt sắc của miền sương khói.
*****
Những gian hàng ở chợ đêm đều được dựng tạm bợ từ tre nứa và mái che bằng lá cọ. Chúng xếp cạnh nhau thành hàng, men dọc theo con đường nhỏ dẫn xuống một bãi cỏ lớn. Ngoài vài quán bán mấy thứ trà và thuốc từ lá hay rễ cây rừng, đa số là hàng đồ nướng thơm lừng nghi ngút khói. Vân tìm thấy Hùng ngồi thu mình trong góc một sạp hàng vắng vẻ gần cuối chợ. Cái bàn gỗ ọp ẹp trước mặt bày nhõn chiếc đĩa đựng bắp ngô đã được bẻ đôi, còn cậu ta đang cắm cúi gặm củ khoai mật. Vân lẳng lặng kéo cái ghế gần đó, ngồi xuống phía đối diện Hùng. Cậu ta ngẩng đầu lên, mái tóc bù xù như tổ quạ che khuất gần một nửa cặp kính dày cộp. Cậu ta cứ ngây người nhìn Vân cho đến khi cô cất lời:
“Chào! Cậu có vẻ ngạc nhiên quá nhỉ? Hình như đây là lần thứ hai chúng ta nói chuyện với nhau thì phải…”
“Sau tám mươi ngày và gần mười lăm tiếng của lần đầu tiên! Chính xác là vậy!”
Hùng vừa nói vừa cúi xuống gặm nốt miếng khoai mật còn lại. Cậu ta thường lảng tránh nhìn vào mắt đối phương khi trò chuyện. Lúc nào cũng là dáng vẻ lơ ngơ ấy, nhưng cậu ta hiện đảm nhiệm vị trí “technical leader” trong công ty, đóng vai trò “bộ não” về mặt kỹ thuật của hầu hết dự án quan trọng.
“Ấn tượng thật đấy! Cậu có thể nhớ được dữ liệu gặp gỡ mọi người đến mức này ư?” Vân nở một nụ cười hiếm hoi.
“Không!” Hùng ngẩng đầu lên nhìn Vân. “Chỉ nhớ phần về chị thôi! Lần đầu tiên, chị mắng mỏ tôi trước mặt mọi người, việc không chịu đăng ký đi dã ngoại với công ty ấy. Tôi đã cảm thấy như mình phạm tội tày đình, kiểu dám vắng mặt trong đám cưới của bản thân vậy…”
“…”
“Mà sao chị tới đây?”
Hùng lại đưa ánh nhìn sang phía ngọn lửa nhỏ bốc lên từ bếp than củi, bên trên đó, phần mỡ từ những miếng thịt cuộn rau su su rơi xuống cháy xèo xèo.
“Tôi tới đưa cậu về thành phố. Anh Viên của cậu lo lắng lắm đấy.” Vân quay ra nói với chủ quán. “Cô cho cháu ba xiên thịt nướng rau su su với ạ.”
Hùng ngượng ngập đẩy đĩa ngô về phía Vân.
“Tôi có phải trẻ con đâu mà anh ấy phải lo lắng chứ. Nãy chat qua Facebook, tôi đã nói mai sẽ về mà. Dự án mấy ngày vừa rồi cũng chẳng có gì đặc biệt quan trọng và gấp gáp.”
“Nghỉ không thèm báo ai một câu. Điện thoại mãi không liên lạc được. Chẳng phải trẻ con thì là gì? Lại còn bình luận điên cuồng về vụ tài xế taxi nào đó tử vong ở rừng thông gần đây nữa chứ. Không giống phong cách thường thấy của cậu chút nào. Anh Viên của cậu phát cuồng lên cũng phải.”
Vân lấy điện thoại từ trong chiếc xắc đen và mở ứng dụng Facebook. Cô cao giọng đọc:
“‘Liệu có bàn tay của quỷ nhúng vào?’ Rồi thì ‘Có ai muốn cùng đi săn quỷ ở thị trấn Thun không?’ Tôi nhớ có lần cậu nói với ông Viên là mình chỉ tin vào khoa học thôi mà!”
“Mây của ngày hôm nay đâu còn là mây của ngày hôm qua nữa. Thậm chí trong tích tắc, mây đã thay hình đổi dạng rồi. Chị cũng biết mà…”
“Nhưng bản chất thì mây vẫn là mây! Cậu thừa hiểu điều đó chứ!”
“Cái gọi về niềm tin vốn chẳng bao giờ thuộc về bản chất của con người…”
“Thôi dẹp đi! Tôi đến đây không phải để bàn chuyện triết lý nhân sinh với cậu!”
Vân đặt chiếc điện thoại xuống bàn cạch một tiếng, vừa lúc bà chủ quán mang đĩa nướng thơm phức vào.
“Cậu thích đi săn quỷ thì cứ việc! Chắc đợt rồi lao đầu vào mấy dự án làm game gủng xong bị ám ảnh hả? Dù sao, tối nay cậu nhất định phải về thành phố với tôi!” Vân lừ mắt nhìn Hùng.
Thứ gì đó chợt lọt vào tầm nhìn của Vân. Khu chợ đêm đang loãng dần ra. Một bóng dáng nhỏ nhắn choàng tấm khăn xám kín mít trên đầu, đi ngược chiều với dòng người đang hướng về phía khúc cua tay áo. Chiếc váy trắng lúc ẩn lúc hiện giữa những bước chân chuyển động chậm rãi. Bóng dáng đó dừng lại ở khoảng cách đủ gần để Vân cảm nhận được mũi chân của nó đang hướng về phía mình. Hai bàn tay che khuất gương mặt đột ngột mở ra, như thể đang chơi trò ú òa. Một đôi mắt tam bạch lộ ra phía trên lớp khăn phủ kín từ mũi xuống. Vân buông đũa đứng bật dậy, cô chạy rẽ qua đám đông tiến tới đó. Ngay lập tức, người ấy vụt chạy men theo lối dẫn xuống bãi cỏ bên dưới. Vân căng thẳng nhìn theo, cố gắng để chiếc váy trắng không vuột khỏi tầm mắt mình. Nhưng rốt cuộc, bóng dáng đó thoắt đã bị đêm tối nuốt chửng. Trước mặt cô chỉ là vài ba cây thông cổ thụ lặng im trên bãi cỏ hoang vắng rả rích tiếng côn trùng. Vân chau mày, quay bước đi. Cô ghét cái ý nghĩ mình vẫn bị ám ảnh giống như Tường và Cúc Hương. Luồng sáng đỏ đột ngột bốc lên phía sau lưng Vân. Cô ngoảnh đầu lại, một ngọn lửa cháy bừng bừng thiêu đốt chiếc váy trắng tuổi mười lăm của cả ba đứa.
“Có chuyện gì với chị thế?”
Tiếng Hùng vang lên bên cạnh Vân. Tay cậu ta cầm lủng lẳng chiếc túi đựng nửa bắp ngô và mấy miếng thịt cuộn ngọn su su. Hùng thoáng nhìn ánh lửa đỏ, rồi đăm chiêu quan sát gương mặt Vân.
“Trông chị như vừa gặp ma quỷ vậy…”
Nghe thế, Vân quay phắt sang túm lấy cổ áo Hùng, cô gầm gừ:
“Quỷ với ma cái gì! Tôi muốn về thành phố ngay lập tức, hiểu chưa hả?”
“Ừm… Hiểu… Tôi hiểu! Nhưng chị phải buông tôi ra đã!”
Vân thả tay khỏi cổ áo của Hùng, cô trở lại lối cũ trước khi đám đông hiếu kỳ kéo đến.
(Ảnh bìa: Dee)
Các chương khác của “Thược dược đỏ” hiện đang được đăng tải tại Truyện Nhà Ong:
https://truyennhaong.vn/tac-pham/thuoc-duoc-do