Buổi tối cách đây bốn hôm tại đèo Tia Chớp Đen, trên chiếc taxi màu đỏ từ thị trấn Thun trở về thành phố…
“Sương đặc lại như cát mịn ấy nhỉ?”
Tiếng tài xế vang lên bên dưới chiếc mũ áo hoodie sùm sụp. Cúc Hương đang lơ mơ tựa đầu vào cửa kính, cô đã thức giấc được một lúc.
“Vâng. Đúng vậy.” Cô uể oải đáp lời.
“Cô có bỏ quên gì không?” Tiếng nói ấy lại tiếp tục. “Ở thị trấn Thun ấy!”
“Bỏ quên gì ư?”
“Hành lý…”
“Chết tiệt!” Cúc Hương nghĩ thầm trong đầu, cô nhớ ra chiếc vali bỏ quên trên xe buýt hồi chiều.
“Một người bạn…” Người đó lại tiếp lời.
Cúc Hương liếc nhìn gương chiếu hậu. Đôi mắt lồi bên to bên bé ngó lại phía cô, như thể một giáo viên đang cố đưa ra gợi ý cho học sinh của mình.
“Cô gái mắt một mí đó không phải bạn của tôi!” Cúc Hương thờ ơ.
“Một ký ức…”
Giọng nói ấy giờ giống một con mèo đen vờn cuộn len rối bù trong bóng tối. Các ký ức đứt đoạn của mùa hè mười ba năm trước dội vào tâm trí Cúc Hương tựa những tia chớp. Cô ngó người lái xe, anh ta có vẻ lọt thỏm trong chiếc áo hoodie màu xám rộng thùng thình.
“Và…?” Cô điềm nhiên hỏi.
Một khoảng im lặng giữa hai bên trước khi người lái xe cất lời:
“Một ký ức… Đơn giản như vậy thôi…”
Cúc Hương kiềm chế lắm mới không hỏi: “Anh là ai?”, cuối cùng cô buột miệng thốt lên:
“Ký ức? Tôi chả quan tâm đến việc bỏ quên chúng! Ký ức còn sinh sản nhanh hơn nấm men. Có những điều bỏ quên được lại càng nhẹ đầu.”
“Thật ư? Kể cả các ký ức quan trọng?”
“Thế nào là quan trọng?”
Cúc Hương bắt đầu muốn trả treo với kiểu nói chuyện mập mờ và như muốn nhử mồi này.
“Mà giữa tôi với anh có ký ức gì quan trọng à?” Cô cười cười.
“Biết đâu đó!”
Gã tài xế nhún vai, cái điệu bộ tỏ vẻ bí hiểm khiến Cúc Hương ngứa mắt. Cô lại nghiêng người nhìn gã qua khoảng hở giữa hai ghế trên. Vừa lúc xe đi vào khúc cua tay áo, thứ gì đó đâm thủng kính chắn gió, vụt bay qua vành tai Cúc Hương, âm thanh như tiếng rít trong cơn bão, cắm phập vào sâu bên trong thành ghế sau lưng cô. Vết nứt hình tia chớp loang dài trên mặt kính xe.
“Lại là bọn thợ săn!”
Tên lái xe thoáng quay lại ngó nhìn lỗ thủng độ bằng đầu ngón tay cái trên mặt ghế da.
“Thợ săn?” Cúc Hương đơ người hỏi lại.
“Thì mấy gã đi săn thú rừng ấy! Mấy vụ bắn nhầm như này thiếu gì đâu!” Giọng anh ta ráo hoảnh. “Thắt dây an toàn vào đi!”
Tài xế đạp chân ga và đánh lái, chiếc xe vút đi trên con đường đèo ngoằn ngoèo như một con rắn đỏ trườn trong rừng sương trắng.
“Cô sợ không? Giữa hoang vu như này…” Anh ta lại nói chuyện.
“Không, tôi chả sợ! Tôi từng có nhiều đêm ngủ một mình trong căn nhà gỗ nơi sườn đồi ven rừng rồi!”
Cúc Hương đáp với giọng khô khốc, cô ngồi im lìm ở góc xe. Buổi sáng mùa hè rực rỡ nắng trên sườn núi miên man trở về trong tiềm thức. Có ký ức quan trọng nào đó mà cô đã lãng quên… Có ký ức quan trọng nào đó mà cô chẳng thể nhớ ra…
*****
Hoạch, ba mươi lăm tuổi, là lái xe tự do nhiều năm nay. Ngoài đôi mắt lồi giống loài bò sát và đôi lông mày ngắn ngủn như con sâu róm bị chặt làm đôi, phía sau đầu anh ta có khối u thịt y hệt một chiếc bánh dày. Mặc cảm vì ngoại hình xấu xí, anh ta luôn mặc áo hoodie và đội mũ lên che kín đầu. Anh ta rụt rè và kiệm lời, hầu như không bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác. Hoạch có người thân duy nhất là mẹ già ở quê, người đã quá quen với việc anh ta biền biệt cả tháng mới ghé về nhà.
Khoảng bảy ngày trước, một cô gái sống tại thị trấn Thun vào bìa rừng hái nấm, nhìn thấy mảnh sọ vỡ bên cạnh phiến đá cạnh gốc thông già. Ruồi bọ vo ve quanh khối u thịt gồ lên dưới những cọng tóc dài lưa thưa. Sợ hết hồn, cô gái này co giò bỏ chạy. Thế nhưng, sở thích sống ảo đã níu chân cô ta khi mới rời khỏi hiện trường chừng hơn trăm mét. Cô ta rón rén quay lại, chụp bàn tay mình run rẩy chỉ vào mảnh sọ như đã bị cắt gọn ghẽ bằng một dụng cụ sắc lẹm nào đấy. Sau vài hôm bấm bụng, cuối cùng cô ta không chịu đựng được bèn đăng bức ảnh lên một hội nhóm trên mạng, kèm theo đó là câu cảm thán: “Đi hái nấm mà gặp cái gì ghê quá á!” Tấm ảnh nhanh chóng lan truyền về tận quê Hoạch. Người dân trong làng sững sờ, bà mẹ già nua ngất lịm giữa sân. Nghe nói cảnh sát đã vào cuộc tìm kiếm phần xác còn lại và cái ô tô màu trắng của anh ta, dù vậy hiện vẫn chưa thấy tung tích.
Đó là tất cả những gì mà Cúc Hương đọc được về gã tài xế đã chở cô từ thị trấn Thun quay lại thành phố. “Chiếc xe màu trắng”, “mũ áo hoodie trùm đầu”, “bảy ngày trước”… Những từ khóa ấy cứ lởn vởn trong đầu sau khi cô được Tường đưa về nhà. Đêm đã về khuya, Cúc Hương bồn chồn mãi không ngủ được. Cô nằm im trên giường, vẩn vơ nhìn qua khung cửa sổ, kiếm tìm những đám mây như bị bầu trời đêm nuốt chửng. Cầm điện thoại lên rồi đặt xuống mấy lần, cô quyết định nhắn tin cho Vân:
[Ổn chứ? Đã về thành phố chưa?]
Một lát sau đó, tin nhắn phản hồi được gửi tới từ Vân:
“Bình thường! Đang trên đường về!”
Cúc Hương đọc xong, cất điện thoại và khẽ nhắm mắt lại, trong đầu nhẩm đếm từng trái cà phê như thói quen hồi còn ở Cao Nguyên:
“Một, hai, ba, bốn, năm…”
*****
Cúc Hương đến tiệm Hồng Xiêm từ sớm, khi công viên nhỏ kế bên tòa nhà mới lác đác vài người đi tập thể dục. Vừa tới cửa, cô đã thấy người đàn ông dong dỏng cao với mái tóc bồng bềnh từng chạm mặt ở thị trấn Thun. Anh ta vẫn mặc kiểu áo sơ mi trắng quen thuộc, đứng trước khoảng tường trắng kế bên lối vào. Có vẻ như anh ta đang chờ quán mở cửa. Cúc Hương cúi đầu chào, chưa đến giờ đón khách nhưng cô cũng chẳng còn cách nào. Người đàn ông im lặng đi vào trong tiệm, cô bước theo sau.
“Một ly trà sữa loại lớn, đầy đủ các loại topping!” Anh ta nói mà không nhìn thực đơn.
“Dạ, chắc anh phải chờ lâu lâu một chút, vì giờ tôi mới bắt đầu chuẩn bị được ạ.”
Cúc Hương đáp lời, lòng thầm nghĩ anh ta gọi đồ uống giống hệt cô gái mắt một mí lần trước.
“Anh muốn dùng tại đây hay…”
Cúc Hương chưa dứt lời, người đàn ông đã đặt đúng số tiền cần trả xuống quầy.
“Tại đây.”
Anh ta nói rồi nhanh chóng đi về chiếc bàn nằm tận trong góc, nơi có thể nhìn ra công viên bắt đầu hửng nắng.
Tiếng chuông gió leng keng khi Cúc Hương chuẩn bị xong trà sữa. Cô gái mắt một mí bước vào, hôm nay cô ta mặc một chiếc đầm trắng điểm hoa nhỏ li ti, gương mặt để mộc, chỉ đánh thêm chút son môi.
“Xin chào! Cho tôi một ly bạc xỉu đá.” Cô gái mỉm cười.
“Ồ… Chào cô!”
Cúc Hương có phần lạ lẫm trước nụ cười ấy, không rõ phép màu nào đã đem đến vẻ tươi sáng này, nhưng cô cũng bất giác cảm thấy vui vui.
“Cô tên là Cúc Hương nhỉ?”
“Trời, sao cô biết tài thế?”
“Tường, bạn trai cô, đã nhắc đến tên cô lúc tôi đến đưa chiếc lắc bạc.” Cô gái nhìn cổ tay Cúc Hương. “Mà nó đã trở về với cô rồi.”
“Vâng… Thế, cô tên là gì? Khách quen của tiệm mà, nên nếu biết tên sẽ tiện xưng hô hơn.”
“Tôi tên Thư. Tôi sẽ ngồi ở chiếc tổ quen thuộc.”
Thư khoát tay chỉ về phía bàn nơi người đàn ông kia đang ngồi với dáng vẻ ủ rũ. Sự ngạc nhiên chợt hiện lên trong mắt cô ta.
“Lát cô mang đồ uống cho tôi tới bàn khác vậy.” Thư nhẹ nhàng nói.
Cái “bàn khác” mà cô gái nhắc đến là chỗ Cúc Hương, Vân và Tường ngồi tối qua. Khi Cúc Hương mang trà sữa tới cho người đàn ông, Thư khẽ khàng đi theo phía sau cô. Lúc quay bước đi, cô nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa họ:
“Bất ngờ quá, tôi không nghĩ có thể gặp lại anh ở quán cà phê này…”
“Xin lỗi, cô là ai?”
“Dạ… Hôm trước trên chiếc cầu vượt đi bộ kia, anh đã giúp tôi…”
“Giúp à?” Người đàn ông ngắt ngang lời cô gái. “Chắc cô thích trà sữa lắm nhỉ? Đầy đủ thạch trân châu? Ngày phải đủ hai cữ sáng sớm và chiều muộn?”
“Tôi… Tôi cũng không rõ. Có thể đã như vậy, nhưng tôi chẳng nhớ nữa. Một mảng màu bốc hơi khỏi bức tranh lớn, kiểu thế. Chỉ còn đôi chút… đôi chút trống trải thì phải.”
“Chênh vênh? Cái kí ức và cảm giác đau khổ mà cô đã đánh đổi một tuần tuổi thọ để xóa bỏ đi, nếu cô thắc mắc về chúng thì tôi đang rõ lắm đấy!”
Thoáng im lặng giữa hai người đó.
“Dù sao, mọi trao đổi và giao dịch đã kết thúc vào hôm mà cô nói. Chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. À, tôi sẽ không nhường lại chỗ ngồi có vẻ rất được cô yêu thích này đâu!”
“Tôi… Tôi hiểu rồi ạ…”
Cuộc hội thoại đến đó là chấm dứt. Sau đấy, Thư đề nghị Cúc Hương đựng bạc xỉu vào ly giấy để có thể mang đi. Còn người đàn ông, đúng chín giờ, anh ta rời khỏi tiệm Hồng Xiêm, vào thang máy đi lên tầng nào đó trong tòa nhà.
*****
Tầm giữa chiều, tiệm Hồng Xiêm vắng khách khi các công ty trong tòa nhà đã vào giờ làm việc. Cúc Hương bật radio nghe tin tức, sau đó cô lấy túi đựng sả mua từ sáng sớm ra để chuẩn bị cho món trà đào cam sả. Phát thanh viên thông báo về những cơn mưa giông rải rác suốt cả tuần. Bên ngoài kia, thỉnh thoảng sét rạch ngang bầu trời xám đen sũng nước. Lòng bàn tay trái Cúc Hương lại nhói như kim châm. Bông thược dược trắng muốt hiện lên trong thoáng chớp mắt, rồi tan biến giữa các đường chỉ tay mờ, đậm.
“Từ nay đến cuối hè chắc sẽ nhiều mưa giông đấy!”
Một giọng nói nhẹ bẫng đột ngột vang lên sau gáy Cúc Hương. Cô giật mình thả rơi nhánh sả đang bóc dở. Khi vừa quay lại, cô nhận ra một vị khách hiện đứng trước quầy pha chế. Đó là một nam thanh niên chừng ba mươi tuổi, mặc bộ đồ đen tối giản với mái tóc dài quá vai buộc gọn sau gáy. Có lẽ vì mải đắm chìm trong những mông lung về bông hoa dị thường kia, Cúc Hương không hề để ý tiếng chuông gió kêu lúc anh ta bước vào. Mà biết đâu âm thanh radio cũng khiến cô thêm xao nhãng. Bản tin dự báo thời tiết đã kết thúc được một lúc, giờ radio đang phát tới gần cuối bài hát Hoàng hôn tháng Tám, giọng của ca sĩ Hoàng Hải đang ngân những nốt cuối cùng.
“Nhánh sả đó dùng cho món gì vậy?”
Vị khách nam mỉm cười hỏi sau khi Cúc Hương cúi đầu chào.
“Dạ, là trà đào cam sả ạ!” Cô đáp lời.
Anh ta như chăm chú tìm kiếm gì đó trong không khí rồi hướng mắt nhìn Cúc Hương.
“Mùi thơm của sả… rồi cả vỏ cam nữa… Và còn cả hương…” Giọng nói nhẹ bẫng của anh ta chợt ngưng lại. “Thực sự rất dễ chịu! Cho tôi hai ly trà đào cam sả!”
“Dạ vâng! Anh uống tại tiệm hay mang đi ạ?”
Cúc Hương vừa hỏi vừa chăm chú thực hiện các thao tác trên màn hình.
“Ở đây đi, ngoài trời đang mưa to lắm.” Anh ta nói.
“Vậy là một ly ở tiệm, và một ly mang về phải không ạ?”
“Không, cả hai đều tại đây!”
Vị khách hơi nhíu mày quay lại phía sau khi nhận thấy Cúc Hương thoáng hướng ánh nhìn qua vai anh ta. Thực ra, cô chỉ chợt muốn quan sát xem nam thanh niên này đi cùng ai. Tuy nhiên, chẳng có ai khác ngoài hai người trong tiệm cà phê này vào một buổi chiều mưa. Cúc Hương cảm thấy dường như mình lại vừa thất lễ, cô lúng túng gửi thẻ bàn cho vị khách. Anh ta cầm chiếc thẻ gỗ tới ngồi vào vị trí sát cửa kính nhìn ra ngoài đường lớn. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn về phía Cúc Hương khi cô mang nước tới.
“Dạ, trà đào cam sả của anh đây ạ.”
Cúc Hương lần lượt đặt hai hũ thủy tinh xuống bàn. Cô vừa định quay người đi thì có tia sét rạch toang một góc trời như bộ rễ cây phát sáng khổng lồ. Cơn đau nhói lên khiến cô loạng choạng vịn tay trái vào mép bàn. Một bàn tay nào đó như tách trà màu cam mát lạnh dịu dàng khẽ chạm vào cổ tay cô.
“Liệu cô có thể ngồi đây uống ly trà đào cam sả này với tôi không?”
Vị khách nam buông ra khi Cúc Hương nhìn chằm chằm vào bàn tay anh ta.
“À, tôi chưa giới thiệu nhỉ.” Anh ta đứng dậy. “Tôi là nhân viên mới sẽ làm việc tại tiệm Hồng Xiêm trong thời gian tới.”
Như nhận ra sự nghi hoặc trong ánh mắt của Cúc Hương, nam thanh niên mỉm cười, định đưa điện thoại của anh ta cho cô.
“Hơi đường đột một chút, nhưng đây là tin nhắn trao đổi giữa tôi với bà chủ.”
Vừa lúc đó, chuông điện thoại của Cúc Hương chợt reo lên. Đó là cuộc gọi từ bà dì hiện đang du lịch phương Nam. Dì xin lỗi vì bận bịu với chuyến đi nên không nói về chuyện này cho cô sớm được. Cúc Hương vừa cúp máy, nam thanh niên kia đã nhoẻn miệng cười.
“Tôi hết bị nghi ngờ rồi chứ?”
“À… Vâng…” Cô gượng gạo đáp.
“Vậy thì cô nhận ly nước làm quen của tôi chứ?”
Nam thanh niên hướng tay về hũ thủy tinh đựng trà đào cam sả đang đặt trên bàn. Cúc Hương ngần ngừ ngồi xuống ghế đối diện. Anh ta đưa tay về phía cô, đó là bàn tay như tách trà màu cam dịu dàng mát lạnh lúc nãy.
“Cúc Hương, là tên cô đúng không?”
“Vâng, còn anh?” Cúc Hương khẽ nói.
“Tên tôi là Đăng. Nhờ cô hướng dẫn công việc trong thời gian sắp tới nhé.”
Giọng anh ta tựa tiếng thì thầm ngay bên tai Cúc Hương. Cô chợt nhớ tới lời bà dì qua cuộc gọi khi nãy: “Mà này, mày nghe trực tiếp thấy giọng anh chàng đó thế nào? Dù chỉ nói chuyện trên điện thoại, nhưng vì giọng nói nhẹ nhàng đó mà dì tuyển ngay tắp lự đó!”
(Ảnh: FelixMittermeier)