Đăng giới thiệu mình ba mươi tuổi, dự định sẽ mở một quán cà phê tại quê trong thời gian tới. Vì vậy, anh ta mong muốn làm bán thời gian ở tiệm Hồng Xiêm để tìm hiểu và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Anh ta tự tin với việc dọn dẹp và phục vụ, nhưng gần như chưa có kinh nghiệm pha chế. Nói đúng hơn, anh ta mới tốt nghiệp một khóa ngắn hạn về pha chế đồ uống cách đây hai tuần. Khi Cúc Hương giới thiệu cho Đăng các công việc, một số nhóm khách khá đông người tới quán. Đăng không nề hà, đề nghị hỗ trợ phần việc nào đó luôn trong chiều nay. Ban đầu Cúc Hương hơi lăn tăn, nhưng Đăng nhanh chóng khiến cô yên tâm. Anh ta lịch thiệp với khách hàng, nhanh chóng dọn dẹp bàn khi họ rời đi. Mấy cô gái trẻ vốn là khách quen trong tòa nhà trộm nhìn, cười khúc khích và thì thầm bàn tán về sự xuất hiện của Đăng. Nhờ anh ta mà Cúc Hương có thể thong thả hơn trong khoảng thời gian đông khách này.
Cuối chiều, mưa thưa dần và hoàng hôn quét màu đỏ ối lên những đám mây xầm xì. Nắng như vạt lụa buông nghiêng, phủ lên hàng bằng lăng tím ngắt bên con đường tan tầm nhộn nhịp. Cúc Hương đang xếp lại chậu cây nhỏ trên bàn, bỗng chợt xao xuyến khi vệt nắng từ đâu đó đậu nhẹ lên tay. Cô nhận ra cả Đăng và mình đều lặng nhìn bầu không gian bỗng chốc phủ ngập ánh hoàng hôn. Phía xa, cây cầu xám như chiếc gạch nối giữa hai chân trời xa xôi. Đăng nói lời tạm biệt với Cúc Hương sau khi nhận được điện thoại từ ai đó. Anh ta hẹn sáng mai sẽ bắt đầu qua tiệm Hồng Xiêm làm việc.
*****
Cúc Hương tiếp tục công việc một mình. Vài khách lác đác ghé qua, họ ngồi uống tại quán hoặc nhận đồ đã đặt rồi nhanh chóng rời đi. Họ cứ đến và đi như thế, lưu lại dấu vết đậm nhạt khác nhau ở cái tiệm nhỏ này một cách vô tình hay hữu ý. Những ly cà phê được uống cạn, hay những giọt đắng hãy còn dở dang vì lẽ riêng nào đó mà Cúc Hương chẳng thể nhìn thấu. Cô dồn loạt cốc chén vào bồn rửa, trong số đấy có tách đen đắng hãy còn nguyên. Cô nhớ vị khách đã đặt món này. Đó có vẻ là một nữ sinh trung học, cô bé mặc nguyên áo chống nắng và đeo khẩu trang kín mít. Cô bé đó ngồi chưa đầy mười phút và vừa mới rời khỏi tiệm. “Cà phê dở quá chăng? Hay gọi cho có thôi?” Cúc Hương nghĩ ngợi khi nhìn vòng tròn nước đen sóng sánh, cô đổ ào vào bồn rửa. Vật gì đó rơi tuột xuống kèm âm thanh kim loại hơi đanh tai. Thứ màu bạc quen thuộc lấp ló giữa đống cốc chén lộn xộn. Cúc Hương chột dạ nhìn cổ tay mình, chiếc lắc bạc vẫn nguyên ở đó. Cô quơ thứ màu bạc ấy lên. Sợi dây kiểu chuỗi xoắn kết hợp mặt trơn dài chừng hai đốt ngón tay hệt như cái của cô. Thực ra, đó chính là chiếc lắc bạc mà Phương từng đeo, thứ cũng đã biến mất từ mười ba năm trước…
Ba tiếng gõ khô khốc vang lên bên tai Cúc Hương, cô giật mình ngẩng đầu quay sang. Ngay kế bên bồn rửa, phía ngoài cửa sổ hướng ra công viên, một đôi mắt tam bạch đang chằm chằm nhìn cô. Gương mặt ấy vẫn che gần kín mít dưới lớp khẩu trang và chiếc mũ áo chống nắng. Đôi mắt tam bạch tựa hai nụ cười ma quái chờn vờn trước con ngươi Cúc Hương. Cô quay nhìn đằng sau, tiệm vắng tanh, hai vị khách còn lại khi nãy đã rời đi tự lúc nào. Một tiếng nổ nhẹ, như âm thanh bóng bay vỡ ngay sát chân. Cô hơi giật mình cúi nhìn xuống. Một lỗ thủng chừng đầu ngón tay cái hiện diện kín đáo trên khoảng tường khuất bên bồn rửa. Có vẻ như thứ gì đó vừa đâm thủng bức tường bê tông này. Cúc Hương đưa mắt trở lại khung cửa sổ, bóng dáng kia cũng vụt khuất sau những gốc phượng đổ hoa tơi tả như xác pháo. Cô chạy khỏi tiệm Hồng Xiêm từ cửa phụ ra công viên. Không gian nhá nhem tối, cơn dông rình rập hất ngược mái tóc. Cô thấy mục tiêu của mình ở lối đi nhỏ ven hồ, có vẻ như đang tản bước hoàn toàn thong thả. Cô co chân chạy theo, chỉ dừng lại khi cách bóng dáng trùm kín áo chống nắng chưa đầy một mét.
“Cô là ai?”
Cúc Hương nói trong cơn thở dốc. Câu hỏi “anh là ai?” ở đèo Tia Chớp Đen lóe lên trong tâm trí cô. Bóng dáng ấy cũng dừng bước, nhưng không quay lại nhìn.
“Ta bảo này.” Giọng nói đó rì rầm. “Cà phê thơm đấy, còn quyện hương hoa cúc nữa. Vị đắng hậu ngọt và nồng nàn. Cũng khá quyến rũ! Nhưng chỉ với một chiếc lưỡi, ta chẳng thể nếm được nhiều. Chỉ liếm được chút chút thôi…”
Giọng nói đó ngừng lại trong vài giây. Tiếng cười the thé đột ngột cất lên. Hai hàng cây dọc bên lối nhỏ rung bần bật vài nhịp trong luồng gió vù qua. Những giọt nước mưa rơi lả tả từ vòm lá xuống mặt Cúc Hương.
“Cô là ai?” Cô hỏi một lần nữa.
“Cô thực sự muốn biết ta là ai à?”
Giọng nói ấy thì thào. Cái đầu trùm kín mũ chống nắng từ từ quay lại. Đôi bàn tay trắng bạch che mặt, ghé sát rạt mắt Cúc Hương. Vừa lúc một tia chớp lóe lên trên cao, hai bàn tay bất thình lình lia rộng sang hai bên.
“Ú òa!”
Tiếng cười khanh khách quái đản vang vọng sau tiếng hét phấn khích. Giữa ánh sáng nhòe nhoẹt, một chiếc lưỡi đỏ loe ngoe như đang liếm không khí. Nó uốn éo giữa cái hố đen dưới cái mũi cao. Không môi. Không răng. Không da. Không xương. Chỉ là một hố đen với chiếc lưỡi đỏ tươi!
Chân Cúc Hương vô thức lùi vài bước, gương mặt cô lạnh lẽo như khay nước đá. Bóng dáng ấy từ từ tiến sát gần. Đôi mắt tam bạch nhìn xoáy vào bàn tay trái đang nắm chặt của cô.
“Ồ ố ô… Ta bỏ quên chiếc lắc bạc. Cho xin lại nhé! Để ta đeo lại cho bàn tay ấy. Nhưng đâu còn nữa nhỉ… Ta lỡ chặt phăng mất rồi…”
Giọng nói đó uốn éo, trong khi bàn tay đấy vung cao chộp lấy cổ tay Cúc Hương, nghiến chặt như sợi dây thép đang thít lại. Cô nhăn mặt đau đớn, nhưng đó là bởi cảm giác kim đâm đúng lúc một tia sét xuyên thẳng xuống lòng hồ đằng xa. Tiếng quạ kêu lởn vởn lúc xa lúc gần tựa lời gọi từ nơi xa xôi. Cúc Hương vùng khỏi bàn tay đang giữ chặt mình. Chiếc lắc rơi bộp xuống nền đất ẩm ướt. Cô loạng choạng chạy lần tìm theo âm thanh quạ quạ rải rác trên bầu trời đen.
*****
Cúc Hương nằm sõng soài trên vỉa hè, ngay trước cửa ra vào của tiệm Hồng Xiêm. Đôi mắt cô từ từ hé mở. Một vài người lạ mặt đang cúi nhìn, những tiếng nói lao xao chẳng rõ nội dung. Cô nhận ra gương mặt của Đăng lẫn trong nhóm người đó, đang lo lắng nhìn mình.
“Cúc Hương! Có chuyện gì xảy ra thế?” Đăng khẽ hỏi.
“Tôi… Tôi cũng không rõ nữa.” Cúc Hương đáp.
“Để tôi đưa cô vào bên trong!” Đăng nói. “Cô tự đi được không? Hay là… để tôi bế cô?”
“Không sao… Tôi đi được.” Cô khoát tay.
Đăng bèn cúi người, vòng nhẹ cánh tay của Cúc Hương qua vai mình, đỡ cô từ từ đứng dậy. Anh ta chậm rãi dìu cô qua cửa tiệm. Nhóm người qua đường thoáng xôn xao rồi tản đi.
Cúc Hương ngồi nghỉ trên chiếc ghế lười làm từ mây và có lót miếng đệm màu xám đậm ở góc tiệm Hồng Xiêm. Đây chính là chiếc tổ êm ái mà cô gái tên Thư yêu thích. Ngồi ở chỗ này có thể nhìn bao quát về phía công viên. Con đường nhỏ quanh co ven hồ vắng lặng sau cơn mưa vừa ngớt. Cúc Hương xòe bàn tay trái trống trơn. Chiếc lắc bạc nằm co rúm như Phương ở một nơi lạnh lẽo nào đó vụt lên trong mường tượng của cô. Cảm giác đau nhói không còn nữa, chỉ có nước mắt bỗng nhiên muốn chực trào ra.
“Nước ấm của cô này! Còn đây, ly đá viên nhé!”
Đăng đi tới, anh ta đặt đồ xuống chiếc bàn trước mặt Cúc Hương.
“Tôi để quên cuốn sổ tay nhỏ. Trở lại đây thì thấy cô nằm ngã ngay trước cửa.” Anh ta như giải thích cho những thắc mắc của cô. “Mấy người đi qua nói không rõ chuyện gì đã xảy ra. Mà sao vậy?”
Cúc Hương nhấp một ngụm nước ấm và áp hai tay vào chiếc ly lớn đựng đá viên.
“Tôi cũng không rõ nữa! Mộng du chăng? Tự nhiên lại như vậy…”
“Ừm… Cô cứ ngồi nghỉ ngơi nhé. Tôi đi rửa nốt chỗ cốc chén trong bồn. Hôm nay cô nên đóng tiệm sớm. Tối nay tôi rảnh, có thể đưa cô đi ăn gì đó… Hoặc giúp cô mua món yêu thích về đây.”
“Vâng, đóng cửa trước giờ thường lệ cũng được.” Cúc Hương mỉm cười. “Nhưng tôi ổn rồi, lát về đi ngủ là khỏe lại ngay ấy mà.”
Đăng cười trìu mến đáp lại, anh ta quay về quầy pha chế. Cúc Hương ngồi một mình, ngước nhìn ra chỗ đã đứng dưới bóng cây lòa xòa lúc nãy. Cô chẳng còn nhớ điều gì đã xảy ra sau khi vùng chạy khỏi cái siết tay như gọng thép của con quỷ đó. Bông thược dược trắng hoàn toàn không còn lưu chút dấu vết nào giữa các đường chỉ tay. Đã rất nhiều lần, nó xuất hiện trong những cơn mưa dông đì đùng sấm sét, nhưng đây mới là lần thứ hai tiếng quạ kêu ấy vang vọng từ đâu đó như triệu hồi cô.
*****
Cách đây hơn nửa năm, sức khỏe Cúc Hương bỗng xuống dốc trầm trọng. Dù không sút cân nhưng da dẻ cô xanh xao, lúc nào cũng như cạn sạch năng lượng. Đúng hơn, cô cảm giác dưới làn da này, nguồn máu đã bị hút kiệt. Cúc Hương đi khám vài nơi nhưng chẳng ra bệnh. Cô không thể tập trung vào công việc và để tuột mất vài dự án quan trọng của công ty. Cô quyết định xin nghỉ việc, phần vì thấy có lỗi, phần vì cho rằng mình nên về quê nghỉ ngơi một thời gian. Đúng lúc đó, một người bạn của bà dì muốn tuyển nhân viên cho nông trại cà phê đặc sản trên Cao Nguyên. Cúc Hương ngay lập tức ứng tuyển mà không cân nhắc gì nhiều. Mặc sự can ngăn của ba mẹ và Tường, cô dứt khoát thu xếp hành lý, bắt đầu chuyến hành trình dài hơn cô từng nghĩ đến.
Buổi chiều muộn trên sân ga, cơn mưa trắng xóa biến những đoàn tàu đang chờ xuất phát thành ảo ảnh mịt mờ. Đó là lần đầu tiên bông thược dược nổi lên như hình xăm trắng muốt nơi lòng bàn tay cô. Cúc Hương đã nghĩ rằng đấy cũng là một hình khối ảo ảnh, dù cơn đau buốt vô cùng chân thực đến mức cô cảm giác chạm vào được.
Nông trại cà phê nơi Cúc Hương tới nằm ven bìa rừng trên lưng chừng một ngọn đồi, cách khá xa khu dân cư. Cô quần quật làm công việc của một người nông dân thực sự. Thu hái trái cà chín, phát cỏ hay cuốc đất tự trồng rau xanh cho các bữa ăn. Trong lao động như vậy, đầu óc Cúc Hương hầu như trống rỗng, cơ thể cô hoạt bát trở lại. Ban đầu cô chỉ dự định ở Cao Nguyên chừng hơn một tháng, nghĩa là khi xong mùa thu hoạch. Nhưng rồi, cô lưu lại qua mùa hoa nở trắng như tuyết, tới tận lúc chùm quả non líu ríu lớn trên cành. Cúc Hương chỉ sắp xếp hành lý trở về thành phố sau khi ba cô miệt mài gọi điện than vãn về căn bệnh không có thực của ông.
Khoảng một tuần trước, lúc Cúc Hương rời Cao Nguyên, cơn mưa đầu mùa trút xuống miền đất đỏ. Trong thanh âm gió luồn giữa những triền đồi cà phê, tiếng chim quạ lúc xa lúc gần như một đám mây vô định. Cúc Hương đánh rơi tách đen nóng, nó vỡ vụn, còn cô mải miết chạy mãi theo tiếng kêu chập chờn ấy. Mưa táp vào gương mặt cô như những viên sỏi nhỏ. Tất cả những gì cô lờ mờ nhận thức được là bản thân ngã sõng soài và ngất lịm trên mặt đất đỏ quạch lầy lội…
*****
Tiệm Hồng Xiêm tĩnh lặng như tờ. Đăng đang khóa cửa dẫn ra sảnh lớn của tòa nhà. Cúc Hương vừa uống hết cốc nước ấm, phần lớn đá viên cũng tan ra trong ly thủy tinh kia. Cô nghĩ rằng đã đến lúc mình phải đứng lên và di chuyển. Cô đi vào quầy pha chế, đưa mắt nhìn xuống lỗ thủng trên khoảng tường khuất bên bồn rửa. Cô liếc sang, lối cửa phụ dẫn ra công viên cũng đã khóa. Cúc Hương trầm ngâm nhìn về phía cửa chính hướng phía đường. Có lẽ, cô chỉ còn lối duy nhất để đi mà thôi…
Cúc Hương chào tạm biệt Đăng trước cửa tiệm Hồng Xiêm. Anh ta tỏ ra lo lắng và đề nghị đưa cô về. Dù vậy, Cúc Hương từ chối, cô nói mình ổn và muốn đi dạo một chút cho thư giãn. Hai người rẽ hai hướng. Cúc Hương đi về phía cầu vượt, cô leo lên những bậc thang màu đỏ đun lỗ chỗ vết hoen gỉ. Cô bắt gặp người đàn ông ở thị trấn Thun luôn ghé mua trà sữa mấy bữa nay. Đều đặn mỗi ngày hai lần khi sáng sớm và khoảng giữa chiều, lúc nào cũng là một cốc đầy đủ các loại trân châu và thạch. Buổi sáng, anh ta ngồi ở chiếc bàn trong góc nhìn về phía công viên. Tới chiều, anh ta mang đồ uống đi luôn. Một hai lần gì đó khi dọn dẹp bàn, Cúc Hương vô tình thấy anh ta đứng trên cầu vượt, dõi mãi về phía tháp chuông nhà thờ vàng như nghệ. Hình ảnh ấy khiến cô nghĩ đến cô gái tên Thư và có đôi chút cảm giác kỳ lạ, nhưng cũng không quan tâm nhiều.
Người đàn ông đang đang trầm tư nhìn nhà thờ thắp sáng lung linh phía xa, trên hai tay anh ta là ly trà sữa đã uống cạn và điếu thuốc đã tàn. Anh ta chợt quay về phía Cúc Hương, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng lông mày rậm hướng về phía cô. Cô khẽ gật đầu chào. Một khoảng sáng đỏ bừng lên trong con ngươi anh ta. Cúc Hương quay nhìn lại, góc công viên phía xa bốc cháy ngùn ngụt. Chiếc ô tô của Hoạch, chiếc ô tô đã chở cô qua con đèo Tia Chớp đen đêm hôm đó đang chìm trong ánh lửa vờn liếm không khí. Cô ngay lập tức rời khỏi cầu vượt, chạy lại gần đám cháy dần bị những người hiếu kỳ vây kín.
Cúc Hương len vào trong đám đông nhốn nháo. Luồng hơi nóng rực quét qua khắp người cô. Cánh cửa chỗ ghế lái mở toang, Hoạch nằm xiêu vẹo vắt người qua hai ghế đầu. Chiếc đầu, thực ra là hộp sọ đã bị cắt lẹm phía sau, buông thõng bên mép ghế. Lửa bốc lên từ hai hốc mắt, từng là đôi mắt lồi bên to bên nhỏ nhìn chằm chằm như tắc kè đó. Cúc Hương đứng bất động giữa nhóm người xôn xao. Qua màn lửa như lưỡi cưa sắc lẹm, cô trông thấy con quỷ khi nãy lẫn trong đám đông phía đối diện. Đôi mắt tam bạch, thứ duy nhất lộ ra trên gương mặt bịt kín, như đang cười cười khiêu khích. Cúc Hương định lao sang bên đó thì chợt nghe tiếng Đăng vang lên bên tai.
“Cúc Hương, lùi lại đi! Cẩn thận gió tạt phía này đấy!”
Cúc Hương nhìn qua vai, Đăng đứng phía sau cô tự lúc nào. Anh ta không nhìn cô mà chăm chú quan sát thi thể Hoạch trong xe hơi. Cúc Hương liếc nhanh về phía bên kia đám lửa. Chiếc lắc bạc của Phương đang đeo trên cổ tay trắng xanh xao. Đôi bàn tay đó chụm lại che mặt, hệt như trên con đường nhỏ ven hồ lúc nãy. Chúng lại đột ngột xòe mở tựa chơi trò ú òa. Ngón trỏ và ngón cái giữ một mẩu gì đó trông giống đầu lọc thuốc lá nhưng sáng ánh bạc, đưa về hướng Cúc Hương đang đứng. Đôi mắt tam bạch giương lên thách thức. Chỉ trong giây lát, cô vô thức định lao sang chỗ đó một lần nữa.
“Cô về mau đi! Cơn dông sắp quay lại rồi. Lần này có lẽ sẽ mưa lớn đấy.”
Đăng chộp lấy cổ tay Cúc Hương. Cô giãy mạnh khỏi tay anh ta. Nhưng con quỷ Ú Òa ấy thoắt đã lẩn khỏi nhóm người chen chúc, biến mất như đốm lửa đồng hoang vụt tắt.
*****
Ở chiếc cầu vượt màu xám trên cao, bóng dáng dong dỏng cao đơn độc của Vũ lặng lẽ dõi theo đám cháy. Đôi mắt anh ta đen thẳm nhìn quanh quất cơn dông trở mình trên không trung.
“Hương hoa cúc ấy…”
Vũ hít một hơi thật sâu và khẽ lẩm bẩm một mình. Anh ta ném ly trà sữa lớn đã uống cạn vào thùng rác gần đó. Anh ta nhẩm tính, cơn nghiền đồ ngọt này cũng sắp sửa qua rồi. Có nghĩa là thời điểm săn tìm con mồi mới đã đến!
(Ảnh: Tạo bằng AI trên Canva)