Thược dược đỏ – Chương 7: Mây trắng

bởi Hạt Muối Nhỏ
Thược dược đỏ - Chương 7

Năm mười lăm tuổi, Cúc Hương và Vân biết đến tình yêu thầm lặng của Tường khi thấy cậu ta dịu dàng cúi xuống xỏ chiếc xăng đan đen vào chân Phương. Buổi trưa mùa hạ ấy, nắng vàng ươm đậu trên tán cây bàng duy nhất giữa cánh đồng đương vụ gặt. Phương ngồi trên phiến đá xanh xám bên gốc cây, ngơ ngác nhìn Tường chạy băng băng qua bờ ruộng, mang về đôi dép mua vội ở chợ Đậu.

Cúc Hương và Vân đang cách đó mấy thửa ruộng, bất chợt ngẩng đầu lên thì thấy cảnh ấy. Nếu giày hai đứa nó bị bong đế khi đang gặt lúa như vậy, dĩ nhiên Tường cũng sẽ chu đáo chạy đi mua đôi xăng đan tương tự về. Nhưng, việc cậu ta dịu dàng cúi xuống mang giúp vào chân lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Cúc Hương và Vân kín đáo trao đổi ánh mắt, cảm giác chấn động tràn ngập trong lòng. Hai đứa vội vàng cúi xuống gặt tiếp đám lúa khi thấy Tường lóng ngóng quay đầu lại, dường như để tránh ánh nhìn bối rối của Phương.

Ba đứa đứa con gái vốn hay thì thầm với nhau đủ thứ chuyện nhưng lại hoàn toàn im lặng về việc này. Phương không tâm sự về những xáo động trong lòng nó. Cúc Hương và Vân cũng chẳng dò hỏi, chỉ kín đáo quan sát và ngẫm nghĩ. Chả hiểu sao, tự nhiên hai đứa bỗng nhìn thấu cách cư xử khác biệt đầy kín đáo và thầm lặng của Tường dành cho Phương bao lâu nay. Trong chuyến đi sau đó lên thị trấn Thun, Phương mang đôi dép đen mà Tường đã mua cho, hai má cứ ửng hồng như nhuộm nắng. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy, Cúc Hương lẫn Vân đều cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, sau nỗi lo lắng mơ hồ nào đó dành cho Tường và mối tình của cậu ta. Khi ấy và sau này, hai đứa tự động giữ một nguyên tắc ngầm: luôn im lặng trước chuyện tình yêu của Tường. Chỉ trừ một lần đó…

*****

Tường vốn lớn lên trong gia đình chỉ toàn nam giới gồm bốn thế hệ: cụ, ông, bố và cậu ta. Những người phụ nữ, vì những lý do khác nhau, đều sớm rời bỏ ngôi nhà này. Ở làng Đậu, Tường chơi thân với nhóm bạn toàn con gái là Cúc Hương, Vân và Phương từ nhỏ. Không rõ có phải vì bốn đứa sinh cùng ngày tháng năm nên cậu ta cảm thấy dễ hòa hợp hay không. So với Vân xinh đẹp nhưng phũ miệng, Cúc Hương khả ái nhưng cũng phũ chẳng kém, Phương là cô bé thực sự nhẹ nhàng và chu đáo, giọng nói lại trong veo màu nước mưa mùa hạ. Phương mất đi, cũng giống như chút dịu dàng cuối cùng trên cõi đời này vĩnh viễn rời xa Tường.

Hàng năm, vào ngày giỗ của Phương, Tường đều mất tăm tích, không ai rõ cậu ta đi đâu hay làm gì. Ban đầu, Cúc Hương và Vân ngó lơ, cả hai cho rằng cậu ta muốn ở một mình và hoàn toàn tôn trọng cảm xúc ấy. Nhưng đến năm thứ năm, Vân nổi khùng khi phát hiện Tường ngồi cô độc hàng giờ trên phiến đá xanh xám, dưới tán cây bàng trơ trọi giữa cánh đồng. Cậu ta ướt nhẹp trong cơn mưa rào ngả nghiêng trên những thửa ruộng trơ gốc rạ.

“Đồ ủy mị!” Vân thốt lên. “Lãng mạn quá nhỉ! Mày định bao giờ mới kết thúc cái trò lãng mạn đến phát rồ này đây?”

Cúc Hương vừa kịp đến, lúc ấy Vân như đang nghiến kèn kẹt thứ gì đó giữa hai hàm răng mình.

“Này! Ăn với nói một vừa hai phải thôi!” Cúc Hương nhăn mặt.

“Mày cũng đi gọn vào!” Vân liếc xéo sang nói xơi xơi. “Đừng giẫm chân lên mấy cây trinh nữ đang yên lành xòe lá. Làm ơn đấy. Chả thích thú gì khi hơi tí lại phải cụp mấy cái lá lại, chỉ vì chúng mày cứ thích máy mó vào.”

“Sao hả? Mày có vấn đề gì với chuyện thức ngủ của đám cây trinh nữ này?”

Cúc Hương trỏ tay về phía cụm cây xanh biếc lấm tấm hoa tím trông tựa pháo bông tí hon.

“Mày chắc là biết chúng thích gì chứ? Mày có phải chúng đâu, mà nói như đúng rồi thế? Thích làm chúng cụp lại đấy, thì đã sao? Thích lãng mạn đến phát rồ đấy, thì đã sao? Liên quan gì đến mày!”

Cúc Hương cũng nổi khùng lên, giọng cô ầm ầm dưới tiếng mưa rào rào. Hai đứa con gái đứng trên bờ ruộng, đầu trần đội mưa quát vào mặt nhau. Tường vẫn ngồi im lặng, trông như một con gấu to lớn đang thu mình lại. Nước mưa khiến tóc mái cậu ta chờm xuống đôi mắt vô định.

“Con Phương đã chết rồi!” Vân nói rành rọt, cô liếc mắt về phía Tường. “Nó đã chết cách đây năm năm rồi. Đừng đau buồn mãi cái kiểu như mới ngày hôm qua ấy. Hãy để cho nó thanh thản yên nghỉ, và nếu có thể thì hóa kiếp sang một cuộc sống mới. Thôi cái kiểu dăm ba bữa lại gọi hồn nó về bằng nỗi nhớ nhão nhoẹt của mày đi!”

“Mày thì giỏi rồi…” Giọng Cúc Hương đanh lại. “Mày có thể quên nhanh, ok! Tốt cho mày thôi. Nhưng thằng Tường mãi chưa thể thoát khỏi nỗi nhớ của nó, thì cũng chẳng phải vấn đề mà mày được phép đong đỏng lên vậy. Nó không dùng nhờ hệ miễn dịch của mày, ok?”

Cúc Hương hạ thấp gối, cúi người xuống ngang gương mặt Tường. Cô vỗ nhẹ vào cánh tay của cậu ta, giọng dịu lại:

“Nếu mày cảm thấy buồn khổ, thì cứ tiếp tục. Ừm… Tiếp tục cho đến khi mày cảm thấy đủ để khác đi… Chắc suốt cả năm mày đã chịu đựng đủ rồi. Mày muốn ngồi ở đây bao lâu, tao sẽ ngồi cùng mày ngần đó…”

“Còn tao sẽ đứng chờ ở đây, cho đến khi mày chịu về! Vậy nên biết điều thì mau chóng mà phủi đít đứng dậy đi!”

Vân chen ngang nói với Tường, rồi lạnh tanh quay sang Cúc Hương:

“Mày bảo đây không phải vấn đề liên quan đến tao? Đây cũng là vấn đề của mày. Tao với mày là bạn nó, là người còn sống và tiếp tục trải qua cuộc đời này với nó đấy!”

Trận cãi nhau giữa Cúc Hương và Vân dừng ở đó, khi Tường lẳng lặng đứng dậy. Cậu ta nói khẽ:

“Đi về thôi.”

Ba đứa hai mươi tuổi nối đuôi nhau bước thấp bước cao trên bờ ruộng trơn trượt. Mưa vẫn rơi trắng xóa trên cánh đồng làng Đậu. Ngày giỗ Phương những năm sau đó, Tường không còn ra ngồi hàng giờ trên phiến đá xanh xám, dưới tán cây bàng đơn độc ấy nữa.

*****

Vân hiện đang làm ở bộ phận Hành chính Nhân sự của công ty phần mềm Viensoft. Ngoài ra, cô còn có nghề tay trái là cho thuê phòng trọ. Cô thuê trọn một tòa nhà năm tầng nho nhỏ, sau đó tự mình tìm khách lẻ để lấy tiền chênh lệch. Tòa nhà năm tầng mà Vân đang kinh doanh nằm gần cuối một con ngõ cụt yên tĩnh. Từ cửa sổ mỗi căn phòng có thể nhìn ra một cây bàng già cỗi. Hà, sinh viên đại học duy nhất trọ ở đây, đang thuê một phòng trên tầng hai. Mấy ngày vừa rồi, những người khác trong tòa nhà đều đi làm về muộn, thành ra cả buổi tối chỉ có một mình phòng Hà sáng đèn. Đang mùa thi cử nên cô mải việc học hành, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Và tối nay cũng như mấy tối trước, không ít lần cô ngồi ngủ gà ngủ gật bên bàn học.

“Cốc… Cốc… Cốc…” Tiếng động đứt quãng dội nhẹ vào tai Hà. Cô choàng mở mắt, giật mình ngẩng đầu lên. Theo quán tính, cô quay về cửa ra vào ở phía bên trái. Đôi mắt ngái ngủ nhìn cánh cửa gỗ im lặng như tờ.

“Cốc… Cốc… Cốc…” Tiếng động đứt quãng ấy lại vang lên, nhưng ở ngay vành tai trái của Hà. Cô giật thót mình quay lại. Một cánh tay đang thò từ trên xuống, chiếc lắc bạc lấp lóa nơi cổ tay trắng nõn. Hà ngẩng đầu nhìn lên. Một mớ tóc đen buông thõng từ gờ cửa sổ, đung đưa nhè nhẹ như lớp rèm trong gió.

“Á á á!” Hà hét lớn, cô đứng bật dậy lao ra khỏi phòng, suýt chút nữa thì va phải Vân đang uể oải bước lên cầu thang.

*****

Vân trong bộ váy công sở màu xám nhạt nhíu mày nhìn vẻ hoảng sợ của Hà. Hôm nay ở công ty nhiều việc nên đến giờ cô mới về đến nhà.

“Có chuyện gì thế?” Vân hỏi.

“Một… Một cánh tay vừa gõ cửa sổ phòng em…” Giọng Hà đứt quãng.

“Cánh tay ư?”

Vân chau mày bước vào phòng của Hà. Khung cửa sổ kính trống trơn nhìn ra cây bàng khẳng khiu bên căn hộ đối diện. Cô mở chốt cửa, quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy gì bất thường. Con ngõ nhỏ vắng hoe dưới ánh đèn vàng.

“Có gì đâu!” Vân nhún vai nhìn Hà. “Mày học thi nhiều quá rồi mộng mị chăng?”

“Rõ ràng em thấy một cánh tay thò từ trên xuống, gõ gõ vào kính… Rồi cả một lớp tóc buông thõng nữa…” Hà nhìn quanh quất phần phía trên của cửa sổ.

“Là Người Nhện à? Chứ với kiến trúc mặt trước ngôi nhà này, ai chơi được như vậy?” Vân bình thản. “Mà Người Nhện thì làm gì có mớ tóc như thế!”

Hà thở ra một hơi dài, gương mặt ngẩn ngơ.

“Chị nghĩ nay mày đi ngủ sớm đi. Nhiều khi cách học thi tốt nhất là vứt toẹt sách vở sang một bên đấy.”

Vân cài chốt cửa sổ lại rồi quay bước đi. Hiện giờ cô đã thấm mệt sau cả ngày chạy long nhong mấy nơi để lo chuyện giấy tờ của công ty. Thứ duy nhất cô muốn nghĩ đến là chiếc giường êm ái trong phòng mình.

“Em còn thấy cả một chiếc lắc bạc trên cổ tay trắng nõn ấy nữa…”

Hà lầm bầm như tự nói với bản thân khi Vân vừa bước một chân ra khỏi phòng. Cô đứng khựng lại, giọng đượm vẻ thờ ơ hỏi Hà trong khi không quay đầu nhìn.

“Trông nó như nào? Chiếc lắc bạc ấy!”

“Em không rõ… Hình như ngoài sợi dây còn một thanh chữ nhật dài mảnh thì phải…”

Vân quay ngoắt trở lại phòng Hà. Cô bước xăm xăm đến bên cửa sổ, kéo rẹt hai bên rèm kín bưng.

“Thôi đi ngủ đi! Nếu còn mộng mị gì thì cứ gọi chị nhé!”

Vân kéo tay Hà, gần như ấn cô bé ngồi xuống giường. Sau đó, cô lẳng lặng rời đi và đóng chốt cửa ra vào lại.

*****

Vân về đến phòng, cô quăng mình lên cái ghế sofa đơn, chẳng buồn bật điện hay thay đồ. Đầu óc cô chợt tỉnh táo một cách kỳ lạ, cơn mệt mỏi dường như đã tan biến. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, lan man nghĩ về những lời Hà đã nói. Cô ngồi nhổm dậy, với tay mở ngăn kéo chiếc bàn kế bên, lấy ra một hộp vuông nhỏ xíu. Cô mở cái nắp gỗ, chiếc lắc bạc lờ mờ dưới luồng ánh sáng yếu ớt chiếu qua khoảng hẹp giữa hai tấm rèm đang khép hờ.

Vân cầm sợi dây dạng chuỗi xoắn kết hợp với thanh bạc dài mảnh lên. Cô ướm thử vào tay, đã lâu lắm rồi cô không còn đeo cái lắc này. Đây là quà Tường mua tặng ba đứa con gái bằng tiền công kéo nhị đám ma của nó, ngay trước chuyến đi lên thị trấn Thun. Nghe nói, chúng được làm bởi bà lão nghệ nhân già nhất làng Bạc ở bên cạnh.

Cúc Hương, Vân và Phương vốn có nhiều quần áo và đồ dùng giống nhau, khiến nhiều khi chúng trông như chị em sinh ba. Các bà mẹ ở làng Đậu vẫn giữ thói quen mua sắm đó đến tận bây giờ, dù Phương không còn trên cõi đời này. Thế nhưng, Cúc Hương cùng Vân đã bỏ thói quen dùng đồ trùng với nhau. Kể từ ngày mưa ấy, Vân cũng chẳng còn đeo chiếc lắc bạc trên tay. Cô cất nó trong hộp gỗ và để yên vị trong ngăn bàn bao năm nay. Cúc Hương thì luôn mang vật kỷ niệm này bên mình. Nó là kiểu trung bình cộng giữa Vân và Tường trong chuyện về Phương. Dù vậy, có những trường hợp, nó trở nên cực đoan và phản ứng vô cùng dữ dội.

“Cốc… Cốc.. Cốc…” Vân vô thức gõ tay lên mặt bàn, cô nhìn ra khoảng hẹp giữa hai tấm rèm đang khép hờ. Tại sao các cơn ảo ảnh này lại đến với cô? Nhưng, nếu chúng không phải ảo ảnh thì sao? Tiếng gõ cửa của ký ức… Tiếng gõ cửa của quá khứ… Tường và Cúc Hương liệu cũng nghe thấy chúng?

(Ảnh: klickblick)

Để lại một bình luận

Có thể bạn cũng thích

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00