Suốt cả đêm sau khi chứng kiến vụ cháy, Cúc Hương trằn trọc không ngủ được dù đã đếm đến hàng ngàn trái cà phê. Cô nằm trên giường, mở điện thoại tìm đọc tin tức trên mạng. Mấy trang chính thống đã đăng thông tin về việc tìm thấy xác Hoạch trong đám cháy xe ở công viên. Cô cũng lật tung cả các diễn đàn trên mạng xã hội nhưng cũng không có mẩu tin nào về vụ mất tích của một cô gái cả.
Nằm xoay qua xoay lại đến bốn giờ sáng, Cúc Hương trở dậy và tới tiệm Hồng Xiêm. Cô không theo lối thường ngày mà rẽ qua công viên. Màn đêm bao phủ chiếc ô tô đã cháy rụi, không còn dấu vết hay tàn tích nào ngoài lớp tro bụi trên nền đất. Người ta đã chăng sợi dây sọc đỏ trắng quanh đó. Cúc Hương men dọc theo lối nhỏ ôm lấy hồ nước, dừng lại ở vị trí mình đối diện với Ú Òa tối qua. Chiếc lưỡi đỏ tươi quét qua tâm trí cô luồng khí lạnh toát. Nó uốn éo giữa cái hốc nhỏ u tối, lờn vờn cô tựa con mèo đen nghịch cuộn len xơ xác. Cúc Hương nhìn nền đất ướt đẫm sương đêm, nơi chiếc lắc bạc của Phương rơi xuống. Giờ đây, nó không còn ở đó nữa. Giống như Phương đã biến mất! Tựa làn sương tan. Tựa rơi xuống Cổng Địa Ngục lởm chởm đá. Nhưng Phương chắc chắn là một thiên thần, sao có thể bị đày xuống chốn đó?
Cúc Hương bước hướng ra đường lớn để đến cửa chính của quán. Con đường vắng tanh trong buổi sớm tinh mơ. Cô đứng trước cánh cửa gỗ, mở khóa và xoay tay nắm cửa. Cúc Hương im lặng đối diện không gian tựa chiếc hộp đen kịt bên trong quán. Sau thoáng xao động, cô dấn bước vào. Cánh cửa nhìn ra phía mặt đường lớn của tiệm Hồng Xiêm đóng lại. Những tấm rèm che khuất toàn bộ cửa kính.
*****
Quán cà phê vốn có thể quan sát ra bên ngoài và nhìn vào bên trong nhờ hệ thống kính bao quanh giờ như một cái hộp kín bưng. Chẳng tài nào nhìn rõ bất cứ thứ gì trong không gian đen đặc ấy.
“Vậy là gã đã kiếm được cơ thể cô gái ấy ở một đám ma tình cờ gặp bên đường?” Một giọng nữ vang lên.
“Ừm… Những người trong gia đình đó phát hiện chuyện cái xác đã biến mất. Nhưng họ giữ bí mật và lặng lẽ thay vào quan tài bằng một con bê non mới chết mua ở vùng ngoại ô.” Tiếp đó là một giọng nam.
Tiếng trao đổi giữa giọng nữ và giọng nam ấy tiếp tục đan xen nhau, chúng như tự sinh ra từ không khí.
“Tại sao?”
“Vùng da quanh miệng cô gái ấy bị bỏng nặng do một tai nạn thời bé. Và đó cũng là phần mà gã đã bỏ lại quan tài, cùng với một số bộ phận khác. Gần như toàn bộ những năm tháng còn sống, cô gái ấy đã phải chịu đựng những ánh mắt ái ngại và vô số lời bàn tán của người đời vì chúng. Có lẽ, gia đình họ không muốn con gái phải hứng chịu thêm bất kỳ điều gì như thế nữa.”
“Vậy sao… Mà hao xác thật! Mấy bữa lại đổi! Vụ cháy đêm qua, gã muốn gì nhỉ? Gây chú ý thôi chăng?”
“Một phần là thế, đơn thuần chỉ để cho vui. Cũng có thể nhằm dụ dỗ và khiêu khích gì đó…”
“Khiêu khích bọn anh? Chắc gã đang khoái chí lắm. Ha ha, khoái mà, đúng không? Tay súng hàng đầu, xạ thủ bách phát bách trúng nổi danh mà hiện bó tay.”
“Nếu để gã đổi xác thêm nhiều lần nữa, mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn. Tôi muốn xác định được gương mặt thật của gã, giữa ảo ảnh của hàng trăm gương mặt giả mà gã đã mang.”
“Sao anh nghĩ cô ta biết gương mặt thật của Ú Òa?”
“Đó là một câu chuyện dài. Mà tôi cũng chỉ đoán thôi. Cô thử tìm kiếm quãng thời gian mùa hè mười ba năm trước xem.”
“Mười ba năm trước… Xem nào… Mà này… Tôi không đọc được ký ức của cô ta!”
“Không đọc được?”
“Hoàn toàn không… Kỳ lạ thật! Như chạm vào vùng sương mù vậy. Là sao nhỉ? Dù cô ta chẳng nhớ ra chúng, nhưng đáng lẽ tôi vẫn phải thấy được chứ…”
“Chúng đã bị xóa mất ư?”
“Ý anh là?…”
Cuộc hội thoại trong chiếc hộp Hồng Xiêm đen kịt chấm dứt tại đó, khi âm thanh “cốc… cốc… cốc” vang lên ở cánh cửa gỗ đang đóng.
*****
Tiếng nước reo vi vút từ cái ấm kim loại đặt ở quầy pha chế của tiệm Hồng Xiêm. Cúc Hương lờ đờ pha hai tách cacao nóng và nướng hai lát bánh mì kẹp thịt nguội. Phía ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên trong ngày đậu trên các chùm phượng đỏ. Cô bưng khay đồ tới bàn Vân ngồi. Nó đang chống cằm nhìn ra con đường lớn, nơi dãy hoa bằng lăng đã bợt màu sau mấy cơn mưa dông.
“Có việc gì mà đến sớm thế?”
Cúc Hương hỏi trong khi đặt tách cacao và chiếc đĩa đựng lát bánh mì xuống trước mặt Vân. Gương mặt nó trầm lặng và tỉnh táo.
“Sáng nay cần làm chút việc ở gần đây nên ghé qua thôi.”
“Có chuyện à?” Cúc Hương lại hỏi gọn lỏn.
“Gần đây mày không gặp gì bất thường chứ?”
“Mày gặp nên mới tới hử?”
Cúc Hương đưa tay che miệng ngáp, chút nước mắt ngái ngủ vương trên mi.
“Vậy chắc mày cũng thế rồi.” Vân bình thản xác nhận. “Cũng có vài chuyện, trông như kiểu liên quan đến con Phương. Đêm qua, mấy đứa ở chỗ tao nghe thấy tiếng gõ cốc cốc cốc vào cửa kính phòng chúng nó. Một bàn tay con gái thò từ trên xuống, cùng một mớ tóc dài rũ rượi nữa…”
Thoáng im lặng của Vân.
“Và?” Cúc Hương ngước nhìn nó.
“Và tất cả đều kể về chiếc lắc.” Vân liếc nhìn sợi dây bạc trên tay Cúc Hương. “Bọn nó miêu tả y như mấy cái của tụi mình vậy.”
“Còn mày thì sao?”
“Chả có chuyện gì xảy ra với tao cả. Tao chờ ở phòng của mình, nhưng không thấy tiếng gõ cửa nào hết. Trước khi kiểm tra camera, tao đã tưởng mình có thể gặp được Người Nhện cơ đấy. Mà tuyệt nhiên chẳng một bóng dáng nào.”
“Mày không cho rằng chúng nó gặp ảo giác à?” Cúc Hương nhấm nháp mẩu bánh mì.
“Không. Cả đống đứa bị ảo giác ngoại trừ tao hay sao? Còn nữa, cái đêm lên thị trấn Thun, tao từng đinh ninh mình hoang tưởng gì đó…”
Vân ngừng lại, nó cho vài viên đá vào cốc cacao và uống ực một hơi.
“Tao trông thấy chiếc váy trắng hệt như mười ba năm trước bốc cháy. Cái của tao cất trong tủ hãy còn nguyên đấy. Tao đoán của mày chắc cũng thế. Chỉ còn của con Phương…”
“Vậy ư?”
Cúc Hương cúi mặt lầm bầm. Vân nhìn cô hồi lâu rồi cất lời:
“Nghe thì kiểu mày cũng gặp mấy chuyện tương tự tao nhỉ?”
“Ừm, cũng tựa tựa thế. Nhưng là chiếc lắc bạc của con Phương…”
Cúc Hương kể cho Vân nghe về những việc đã xảy ra với mình, ngoại trừ vụ hai viên đạn cùng bông thược dược. Đã lâu lắm rồi, hình như từ đợt quát nhau ầm lên ở cánh đồng làng Đậu, hai đứa mới có một cuộc nói chuyện dài như thế.
“Thằng Tường chắc chưa gặp chuyện gì.” Vân đăm chiêu.
“Ừ, nếu có thì nó đã lao đến gặp tao và mày để thăm dò tình hình luôn rồi!” Cúc Hương uống cạn cốc cacao. “Còn mày, mày định thế nào? Tao hơi ngạc nhiên đấy. Chạy ngay đến đây đâu phải phong cách của mày.”
“Tao chẳng lo lắng về mày, nhưng thằng Tường thì khác. Nó vẫn quá nhạy cảm đối với chuyện liên quan đến con Phương. Tốt nhất tao và mày thống nhất cùng nhau không nói gì với nó.”
“Chuyện gì đến ắt sẽ đến.” Cúc Hương ngẫm nghĩ rồi gật đầu. “Nhưng cứ thống nhất thế đi!”
“Còn mày…” Vân hắng giọng. “Đừng chủ động làm gì quá lên. Tao chưa đối diện gã đó ở khoảng cách thực sự gần. Chính mày cũng chưa rõ mục đích của gã. Làm hại tụi mình hay gì? Tao nghĩ trước mắt cứ tránh đi và mặc kệ thì hơn.”
Cúc Hương im lặng, cô thoáng thấy bóng dáng Đăng đi tới trên vỉa hè ngoài kia. Vân cũng đứng dậy, nó bỏ nốt miếng bánh mì vào miệng.
“Thôi đi đây!”
Vân rời khỏi tiệm Hồng Xiêm, nó gặp ngay Đăng vừa bước vào cửa. Anh ta khẽ gật đầu chào hai cô gái. Cúc Hương nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên anh ta đi làm. Cô dọn chén đĩa trên bàn, mang vào bồn rửa. Cô nhìn xuống khoảng tường gần chân mình. Vết thủng tròn chừng đầu ngón tay cái vẫn hiện diện một cách kín đáo. Hình như, cơn buồn ngủ ập đến sau một đêm gần như thức trắng khiến đầu óc Cúc Hương mơ màng nãy giờ. Rõ ràng, sáng nay cô tới rất sớm, nhưng có vẻ cô đã ngủ gật ở bàn trước khi được tiếng gõ cửa của Vân đánh thức. Cúc Hương cảm thấy không chắc lắm, như mớ bòng bong đang rối bù trong lòng. Cô nhớ đến lời của Vân trong cuộc nói chuyện khi nãy. Mặc dù vậy, cô đã có quyết định của riêng mình.
*****
Đăng tiếp tục thu hút sự chú ý của không ít nhân viên nữ tại các công ty trong tòa nhà ngay trong buổi làm việc đầu tiên. Làn da ngăm và gương mặt góc cạnh đôi khi khiến anh ta trông lạnh băng trong những bộ đồ tối màu. Dù vậy, Đăng là tuýp người thân thiện và thường mỉm cười. Anh ta luôn tinh ý nhận ra những khoảnh khắc Cúc Hương cần để giúp đỡ cô, như lấy đồ ở trên giá cao hay mở nắp lọ. Anh ta nhanh chóng thông thạo mọi việc trong tiệm. Kể cả việc pha chế mà Đăng tự nhận chưa rành, anh ta cũng làm tốt chỉ sau một lần hướng dẫn của Cúc Hương. Bà dì cô trở về sau chuyến đi phương Nam dường như rất hài lòng về anh ta.
“Giọng cậu ta nghe ở bên ngoài còn tuyệt hơn qua điện thoại nữa!”
Dì nháy mắt thì thầm với Cúc Hương khi cô đang thái sả. Khi trung tâm nghệ thuật ở cùng tòa nhà tổ chức sự kiện và đặt nước tại tiệm Hồng Xiêm, dì còn đòi cùng Đăng đi giao hàng. Thế nhưng, vừa lúc đó một người bạn ghé qua, dì đành kêu Cúc Hương đi với Đăng.
Trung tâm nghệ thuật ViArt nằm ở tầng mười tám, họ đang tổ chức triển lãm tranh với chủ đề “Mùa hạ đỏ”. Giao nước tới khu hội thảo xong xuôi, Cúc Hương và Đăng tình cờ đi vô phòng tranh lúc này tĩnh lặng như tờ. Căn phòng hình bầu dục sơn tuyền một màu trắng, với điểm nhấn là chiếc đại dương cầm đen ở trung tâm. Trên tường treo các bức tranh có chủ đề về mùa hè. Ở chính giữa khoảng tường trắng uốn cong như cánh cung là tranh vẽ bằng màu nước nhỏ xíu. Một cô gái mảnh mai mặc chiếc váy trắng thắt nhẹ ở phần eo, tay ôm bó hoa thược dược trắng. Mái tóc đen huyền dài ngang lưng ôm lấy gương mặt trống trơn như một viên sỏi. Cúc Hương mải ngắm những bức tranh khác, mãi sau cô mới nhận ra Đăng không đi cùng mình. Anh ta đang đứng trước bức vẽ nhỏ xíu ấy, vẻ vô cùng chăm chú. Cô tò mò tiến lại gần, suýt chút nữa thì thốt lên khi thấy chiếc váy trắng. Thiếu nữ trong tranh đó, không thể nhầm lẫn được… Có thể là cô, có thể là Vân hay Phương. Hồi ấy, ngoại trừ gương mặt thì vóc dáng hay mái tóc của cả ba đều từa tựa nhau. Ai đã vẽ bức tranh này cơ chứ? Cúc Hương không tìm thấy chữ ký họa sĩ hay cái gì tương tự trên bức tranh.
“Cô thấy bức vẽ này thế nào?” Đăng bất chợt quay lại, anh ta chăm chú nhìn cô.
“À, nó ấy hả? Trông cũng đẹp đấy. Nhưng gương mặt hơi trừu tượng nhỉ.” Cúc Hương ậm ờ đáp lời.
“Cô thích hoa thược dược không?” Đăng hỏi tiếp.
“Có chứ! Chúng thuộc họ cúc mà. Anh thấy đấy, tôi tên Cúc Hương, nên dĩ nhiên là thích hoa thược dược rồi. Nhưng chúng không có mùi hương nhỉ, thậm chí còn hơi hăng hắc nữa.”
Cúc Hương mỉm cười nháy mắt với Đăng. Anh ta có vẻ hơi ngỡ ngàng trước câu nói bông đùa của cô. Vừa lúc ấy, chuông điện thoại từ máy Đăng vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Bà dì mê trai trẻ gọi anh ta quay về tiệm Hồng Xiêm vì có nhóm khách vừa tới. Anh ta rời đi trước, trong khi Cúc Hương lấy cớ nán lại phòng tranh thêm đôi chút.
Cúc Hương đứng trước bức tranh thược dược trắng, cảm thấy như đang chạm vào một ký ức chưa từng tồn tại, một ký ức mà cô chưa từng biết tới. Đó là thị trấn Thun, đó là cô hoặc Vân hoặc Phương. Nhưng những bông hoa ấy tựa giấc mơ hoang đường. Tiếng dương cầm êm dịu vang lên, kéo cô trở về thực tại nơi phòng tranh.
“Xin chào! Không ngờ lại gặp được cô ở đây!”
Giọng nói trầm nhẹ như ẩn dưới những lớp lá rụng phảng phất sau lưng Cúc Hương. Cô quay lại thì thấy người đàn ông ấy, anh ta nhấc tay khỏi những phím đàn trên chiếc đại dương cầm. Dáng vẻ thư sinh dong dỏng cao chầm chậm bước lại đối diện cô…
(Ảnh: Tạo bằng AI trên Canva)