Thược dược đỏ – Chương 9: Con mồi mới

bởi Hạt Muối Nhỏ
Thược dược đỏ - Chương 9

Thị trấn Thun trong một ngày đầy sương trông tựa như một bức tranh thủy mặc. Ở rìa ngoài cùng phía Bắc, một ngôi nhà lẻ loi lưng chừng con dốc được bao bọc trong những thửa ruộng su su. Rêu xanh lún phún trên mái ngói nâu trầm. Bức tường và mấy cột chống trước hiên nhà bị bong tróc loang lổ. Trong căn nhà tối mù leo lét ánh nến, Vũ đứng soi mình trước tấm gương dài. Bình hoa thược dược trắng, đồ vật duy nhất mang sức sống trong căn nhà âm u này, nằm lặng yên nơi đáy gương. Anh cởi chiếc áo thun màu xám nhạt đã lấm bẩn, để lộ ra các múi cơ trên thân hình săn chắc và khỏe mạnh. Không còn dấu vết của bất cứ vệt sương đỏ như máu nào. Nhờ chút ký ức của người con gái đó mà cơ thể của anh đã phục hồi. Thế nhưng, anh lại vướng vào một số thói quen ngoài ý muốn từ cô ta, giống những người trước đây.

Cả tuần nay, Vũ luôn lên chuyến xe khách đầu tiên khi tinh mơ từ thị trấn Thun về thành phố. Anh tới quán cà phê Hồng Xiêm còn sớm hơn cả nữ nhân viên của tiệm. Buổi sáng sớm và tầm giữa chiều, anh sẽ gọi một ly trà sữa lớn với đầy đủ các loại topping. Vị béo ngậy và hạt trân châu dai dai giúp xoa dịu phần nào những xúc cảm phức hợp từ buồn đau đến tuyệt vọng ngổn ngang trong lòng anh.

Vũ cũng dành hàng giờ liền trên cây cầu đi bộ gần tiệm Hồng Xiêm, ngước nhìn về phía nhà thờ quét ve vàng như nghệ. Anh đứng mãi đó, lặng lẽ như bóng cây khô cằn chẳng buồn tha thiết một cơn mưa, nhưng lại quặn lòng mong mỏi thấy Chúa bước ra từ thánh đường. Anh oán trách tại sao Chúa lại đối xử như thế với mình? Tại sao Chúa lại nhẫn tâm lấy đi tình yêu duy nhất của anh, trong khi Chúa vẫn còn vô vàn tình yêu khác? Anh muốn thương lượng, bằng tất cả những gì mình có, để quãng thời gian đã vĩnh viễn qua đi ấy quay trở lại, để chia ly vừa rồi thực ra chỉ là một cơn ác mộng – sẽ tan biến sau khi thức giấc vào một buổi sớm đẹp trời. Nhưng rồi, anh nhận ra rằng, “tất cả những gì mình có” chỉ là vô số vụn vỡ và hoang hoải mà thôi…

Khi ánh dương đỏ ối tắt lịm trên đỉnh tháp chuông, tâm trí Vũ chợt tĩnh lặng, một cách tuyệt đối. Mấy thứ cảm xúc bi lụy va đập trong lòng anh suốt một ngày dài tan ra trong màu đen của bóng đêm. Anh nhận ra bản thân mình vừa được quay trở lại. Vũ khó chịu nhả mấy viên trân châu đang nhai dở xuống ly trà sữa, vị ngọt của chúng bắt đầu khiến anh hơi lợm giọng. Anh cũng dụi điếu thuốc đang hút dở, ném tất cả vào thùng rác gần đó. Vũ liếc nhìn chùm đèn thắp sáng nhà thờ lung linh đằng xa. Nếu giờ đây Chúa bỗng xuất hiện ngay trước mặt, anh cũng chẳng mảy may buồn liếc nhìn đến. “Thật đúng là những thứ xúc cảm mắc mệt và ủy mị”, anh rủa thầm trong lòng. Anh lững thững rời khỏi chiếc cầu nối hai bên đường, đi kiếm chuyến xe đêm trở về thị trấn Thun.

Ngày hôm nay, chu kỳ trà sữa đã kết thúc, mở ra chút ít thời gian dễ chịu khi mà Vũ có thể là chính mình mà chẳng cần đến bóng đêm. Anh gọi nó là khoảng giao mùa, không nóng quá, cũng không lạnh quá. Một kiểu thời tiết trung hòa và nhẹ nhõm. Dù vậy, Vũ vẫn thay chiếc sơ mi trắng, lên một chuyến xe khách đi thành phố. Chỉ có điều khác là không phải vào buổi sớm tinh mơ nữa. Anh đã chốt người cần tìm và xác định những điều cần nói.

******

Vũ tới thành phố khi trời đã gần trưa. Trái ngược với bầu không khí âm u trên thị trấn Thun, nắng trưa nơi đây giòn đanh như có thể đập vụn vỡ trong bầu không. Không theo thói quen mấy hôm trước, Vũ tản bộ qua công viên kế bên tiệm Hồng Xiêm. Anh thấy một sợi dây sọc trắng đỏ chăng quanh một đống tro lớn màu đen, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Anh chậm rãi đi theo lối nhỏ ven hồ nước. Tiếng ve kêu râm ran trên những tán phượng như chiếc ô đỏ xòe rộng. Vũ hướng tới cánh cửa gỗ nối liền quán cà phê với công viên. Nhìn vào bên trong tiệm Hồng Xiêm qua khung cửa sổ lớn bằng kính, anh thấy lác đác vài khách và một phụ nữ trung niên đang pha chế đồ uống. Hoàn toàn không có bóng dáng ấy. Vũ buông tay khỏi tay nắm cửa, quay về hướng dẫn vào sảnh tòa nhà.

Một tấm áp phích lớn về triển lãm tranh “Mùa hạ đỏ” thả xuống từ khoảng trần cao treo chiếc đèn pha lê lớn. Vũ ấn nút đi lên của thang máy. Vừa lúc ấy cửa mở, một người đàn ông da ngăm tầm tuổi anh với mái tóc dài buộc gọn sau gáy bước ra. Vũ bước vào, anh chọn số tầng mười tám quen thuộc. Phòng tranh “Mùa hạ đỏ” như chìm trong nỗi suy tư màu trắng. Đôi mắt đen thẳm tĩnh lặng của Vũ gợn lớp sóng ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng đó.

Cô gái tiệm Hồng Xiêm đang đứng thinh lặng trước bức vẽ thược dược dược trắng. Cô ta trông mảnh mai trong chiếc váy màu xám nhạt, lớp tóc đen mềm gợn sóng nhẹ buông xõa ngang lưng. Dáng hình ấy mãi ngước nhìn lên bức tranh nhỏ xíu lọt thỏm giữa khoảng tường trắng, tựa đang chìm trong một giấc mơ hoang đường. Vũ bước đi nhẹ như một con báo đến bên chiếc đại dương cầm màu đen nằm ở trung tâm căn phòng bầu dục. Anh lướt tay trên các phím đàn, chơi một đoạn nhạc ngắn dịu êm. Cô gái quay lại, có vẻ ngỡ ngàng khi trông thấy anh.

“Xin chào! Không ngờ lại gặp được cô ở đây!” Vũ bước gần tới. “Tôi vừa qua quán cà phê mà không thấy cô. Nhưng gặp tại đây cũng được nhỉ.”

“Vâng… Có chuyện gì thế ạ?” Cô ta đáp lời.

“Cô là người tôi tiếp xúc nhiều nhất trong mấy ngày vừa rồi. Hiện tôi hoàn toàn không có chút hứng thú đi lang thang để tìm một ai đó khác. Vậy nên…” Vũ nói.

Cô gái tiệm Hồng Xiêm chăm chú lắng nghe.

“Có thể cô sẽ thấy hơi đường đột về lời đề nghị này. Nhưng đã là con người, ai mà chẳng có ký ức nào đó muốn lãng quên, phải không?”

Vũ đưa tay chạm vào lọn tóc nhỏ của cô gái. Cô ta nhanh chóng né tay anh.

“Ý anh là?”

“Tôi có thể giúp xóa đi những ký ức tồi tệ của cô, Cúc Hương. Đổi lại, cô trả tôi một phần tuổi thọ của mình. Đừng lo! Không phải quãng thời gian dài lắm đâu!”

Có vẻ như cô gái tên Cúc Hương đang trầm tư sắp xếp lại những suy tưởng của mình. Gương mặt khả ái và mềm dịu như nước suối ấy thoáng đăm chiêu.

“Cô thấy thế nào? Không cần trả lời ngay bây giờ. Ngày mai cũng được chăng?” Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ta.

“Tôi từ chối!” Cô gái khẽ lắc đầu.

“Cô không tin tôi, và không tin vào những chuyện xóa ký ức kiểu như này phải không?” Anh bình thản hỏi.

“Ồ, tôi tin chứ!” Cô ta quả quyết. “Nhưng tôi chẳng có ký ức nào cần lãng quên cả.”

“Cô chắc chứ? Nếu không chấp nhận giao kèo bây giờ, sau này khi cần cô sẽ phải trả tôi một cái giá đắt đấy!”

“Nếu thực sự quan trọng thì tôi sẵn sàng…”

Cô gái nhìn thẳng vào mắt Vũ. Chuông điện thoại của cô ta vang lên, có vẻ đó là cuộc gọi đến từ người dưới tiệm Hồng Xiêm.

“Xin lỗi, tôi phải trở lại quán làm việc rồi!”

Cô gái tên Cúc Hương cúi đầu chào Vũ, cô ra bước ra phía cửa.

“Cô có thể nhớ tên tôi là Vũ! Hẹn gặp lại lúc nào đó!”

Vũ nói với theo trước khi bóng dáng mảnh mai của Cúc Hương khuất khỏi phòng triển lãm. Còn lại một mình, anh quay nhìn bức tranh thược dược trắng. Giữa những ánh chớp nhập nhoạng của cơn dông mùa hạ, hình bóng cô gái trẻ như vầng trăng non ôm bó hoa thược dược trắng luôn luôn chập chờn ẩn hiện trong tiềm thức anh. Tuy thế, khi sấm sét đã nguôi cơn thịnh nộ, ký ức ngắn ngủi lưu giữ hình ảnh đó cũng như bị nước mưa gột sạch sẽ. Vũ chỉ còn biết được mình đã nhớ tới một cô gái nào đấy, nhưng chẳng rõ bóng hình. Anh loáng thoáng cảm thấy đó là mẩu ký ức quan trọng còn sót để tìm về quá khứ, tìm lại bản thân. Rất nhiều lần, khi cơn mưa đã tạnh, cầu vồng rực rỡ phía cuối chân trời lại phủ lên anh thứ sắc màu tuyệt vọng. Cho đến giờ, khi Vũ đã lưu được chút ký ức này vào những bức tranh, thì gương mặt cô gái kia vẫn là một ẩn số, giống như một viên sỏi nhỏ trống rỗng vậy.

(Ảnh: Tạo bằng AI trên Canva)

Để lại một bình luận

Có thể bạn cũng thích

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00