Đánh thức em bằng đôi môi anh – Phần 17

bởi Hạt Muối Nhỏ
Đánh thức em bằng đôi môi anh - Phần 17

Dạ vũ vào ngày 14 tháng 3 hàng năm mà người ta hay gọi với tên Valentine trắng là hoạt động thường niên của trung tâm khiêu vũ Mùa Xuân kể từ khi thành lập. Có một năm, buổi dạ vũ được tổ chức với ý tưởng “Chocolate trắng”. Theo đúng như chủ đề, khung cảnh đêm khiêu vũ chìm trong sắc trắng tinh khôi và những giai điệu ngọt ngào. Một cách ngẫu nhiên, Thăng bắt cặp nhảy cùng một học viên nữ trên nền nhạc bài “My Valentine”. Đó là kỷ niệm nhẹ nhõm và vui tươi. Thăng cùng những người tham gia đều cảm thấy buổi dạ vũ đáng yêu, và tất cả đều mong chờ buổi tối Valentine trắng năm tiếp theo.

Lần đầu tiên My đến phòng khiêu vũ của Thăng là sau đêm “Chocolate trắng”. Thời gian sau đó, Thăng đôi khi tự hỏi, nếu My tới sớm hơn, không biết cô có là người nhảy cùng anh bài “My Valentine” hay không. Khi chat với Dung về ý tưởng buổi dạ vũ năm tới, Thăng đã nghĩ luôn rằng anh sẽ mời My làm bạn nhảy của mình. Vậy nhưng khi ngỏ lời, Thăng bỗng rụt rè hơn là anh tưởng.

– Em nhảy với anh trong đêm dạ vũ năm tới nhé?

Thăng hồi hộp chờ My trả lời. My đứng quay lưng lại phía cửa sổ. Bên ngoài, cây bàng đã lác đác điểm những chiếc lá vàng.

– Dạ vũ mà năm ngoái gọi là “Chocolate trắng” ấy ạ? – Giọng My nhẹ bẫng, trong vắt như pha lê.

– Ừ, nhưng năm nay không lấy ý tưởng “Chocolate trắng” nữa! – Thăng mỉm cười.

– Thế lấy ý tưởng là gì hả anh? – My chăm chú nhìn Thăng.

– “Nụ hôn vĩnh viễn” – Thăng đáp lời.

My dường như suy tư điều gì đó hồi lâu. Bóng cô thẫm lại bên cửa sổ trải nắng mùa thu dịu nhẹ.

– Một sàn nhảy trải đầy những cánh hoa hồng đỏ, phía trên treo từng chùm đèn pha lê mảnh mai… Chắc đẹp và lãng mạn lắm! – Lát sau, My mới cất lời.

– Em sẽ nhảy với anh trong đêm dạ vũ năm tới nhé? – Thăng rụt rè nhắc lại.

– À, vâng! – My mỉm cười nhìn sâu vào mắt Thăng. – Chúng ta sẽ nhảy bài gì?

– Em muốn nhảy bài gì?

Thăng khẽ hỏi, anh bước thêm một bước tới gần My. Căn phòng khiêu vũ chưa bật đèn càng khiến cho khung cửa sổ này như hút vào một thứ ánh sáng kỳ ảo.

– “Viens M’ Embrasser”! – My đáp không chút do dự.

Lại gần hôn em ư? Sao cô ấy lại chọn bài hát buồn đến vậy? Lúc đó Thăng thoáng nghĩ như thế, nhưng anh không cảm thấy vấn đề gì. Chỉ cần My đặt tay lên tay anh thì buồn đến mấy cũng vẫn rất đỗi ngọt ngào. Thế nhưng, giữa Thăng và My vẫn là một nụ hôn mãi chưa thành hiện thực. My đột ngột biến mất, như cơn gió chợt lặng thinh trên không trung. Không một lời từ biệt, không một lý do, không một dấu chân lưu luyến. Một ngày, Thăng vội vã tới trung tâm khiêu vũ Mùa Xuân sau khi trở về từ công trường. My không đợi anh ở phòng tập như nàng vẫn đợi. Ngày tập tiếp theo đó, Thăng đến sớm hơn thường lệ, anh nhìn hàng trăm lần ra chỗ cửa ra vào. Anh cũng nhìn hàng trăm lần ra khung cửa sổ lác đác những chiếc lá bàng đỏ tía. Bản tin dự báo thời tiết tối qua trên tivi vừa đưa ra thông tin về đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông sắp tràn về. Thăng ngồi chờ thật lâu, nhưng My không tới, giống như những ngày sau đó.

Thăng trải qua một mùa đông rất dài với vô vàn câu hỏi không lời đáp, một mùa đông dài với muôn vàn trạng thái xúc cảm. Anh đã rất lo lắng để rồi lại tức giận, đã rất hy vọng để rồi hụt hẫng. Số điện thoại di động của My, anh gọi hàng ngàn lần nhưng vẫn không có ai nghe máy. Thăng tìm đến căn nhà có cánh cổng màu nâu trầm để hỏi thăm về My, nơi anh từng chờ nàng dưới gốc cây xà cừ lớn. Căn nhà vừa đổi chủ cách đó hơn ba tháng, và cũng không thể liên lạc tới số điện thoại mà anh đã được cho. Có thể My gặp chuyện nào đó, một tai nạn hay gì đó tương tự khiến cô không còn có thể tới bên anh. Nghĩ đến những điều đấy, trái tim Thăng thắt lại vì hoang mang.

Đêm dạ vũ “Nụ hôn vĩnh viễn” ngày một tới gần. Trung tâm khiêu vũ Mùa Xuân tràn ngập không khí hứng khởi trong các khâu chuẩn bị sân khấu, kịch bản. Thăng tham gia vào hầu hết mỗi công đoạn với tất cả trách nhiệm, nhưng trong lòng anh trống rỗng. Thăng có nghe đồng nghiệp thì thầm về những điệu nhảy vô hồn, sai nhịp của anh thời gian ấy, nhưng anh không để tâm lắm. Thăng chỉ mơ hồ nghĩ, anh phải chuẩn bị sân khấu sắp tới thật đẹp, với những cánh hồng nhung trải thảm trên khán phòng, với những chùm đèn pha lê mảnh mai rủ xuống từ phía trần… Có lẽ, My sẽ lại xuất hiện trong nền nhạc dịu dàng, đưa tay ra và nói với Thăng bằng ngữ điệu hết sức tự nhiên: “Anh khiêu vũ với em nhé!”

Rốt cuộc, dạ vũ “Nụ hôn vĩnh viễn” diễn ra như nào, Thăng cũng không rõ. Anh đã nhanh chóng thu xếp bay vào Sài Gòn trước đó 2 tuần. Chỉ cần My đặt tay lên tay mình thì buồn đến mấy cũng vẫn rất đỗi ngọt ngào… Thăng chua chát nghĩ đến cảm giác ngày xưa khi bất ngờ thấy My trong một trung tâm thương mại. My đi cùng một anh chàng trẻ tuổi nhưng dáng vẻ đĩnh đạc. Nàng khoác tay người ấy trò chuyện vui vẻ. Anh chàng kia xách một túi đồ lớn, có vẻ như là đồ mua trong cửa hàng mỹ phẩm mà họ vừa đi ra. Thăng bần thần đứng nép vào chiếc cột lớn gần đấy. Trước mắt anh loang loáng cảnh anh chàng trẻ tuổi nọ đưa tay vén gọn mái tóc My một cách tình cảm.

Thăng không rõ anh sẽ còn đứng im như một pho tượng bên chiếc cột lớn đó bao lâu nếu như không có cuộc gọi tới của ông sếp. Thăng ngay lập tức nhận lời vào Sài Gòn công tác – chuyến đi mà anh đã nhiều lần từ chối trước đấy.

(Ảnh: carolyn christine)

Để lại một bình luận

Có thể bạn cũng thích

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00